--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Lãnh đạo và Tương lai dân tộc



Tôi còn nhớ lúc bé, ba tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về những “danh nhân” của miền Tây Nam Việt từ lúc mới khai hoang khẩn đất; trong đó có những sự kiện lịch sử liên quan đến cụ Trần Văn Hương và đại tướng Dương Văn Minh với tất cả sự kính trọng và quý mến dành cho 2 vị này cho dù gia đình chúng tôi chẳng có liên hệ bà con hay quen biết gì với họ.

Ngày 30/4/1975, sau khi VC tấn công miền Nam VN, người dân mới thật sự chán ngán các nhà lãnh đạo; nhất là những quyết định sai lầm vô cùng tai hại, ảnh hưởng đến vận mệnh và tương lai của người dân miền Nam VN. Lãnh đạo như ông Thiệu, 
ông Khiêm... đã hưởng những bổng lộc tốt nhất của đất nước này nhưng lại hèn nhát bỏ chạy trước khi giặc đến nhà, mặc kệ cho cụ Hương ở lại với quân đội và người dân muốn làm gì thì làm thì quả thật ông Thiệu, ông Khiêm... đáng bị xử bắn ! Khi cụ Hương vừa nhậm chức Tổng Thống trong tình thế lâm nguy của đất nước, ba tôi tỏ ra lo lắng vì theo ông, cụ Hương là 1 nhân sĩ thanh liêm, cương trực nhưng cụ không có sự hậu thuẫn, nhất là từ phía quân đội và có lẽ cụ cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế ngặt nghèo của miền Nam lúc ấy. Đến khi ông Minh được cụ Hương trao quyền thì mấy ông chú tôi muốn “di tản” ra nước ngoài ngay vì các chú cho rằng “ ông Minh chỉ là một người Lính, không đủ bản lãnh và mưu 
trí để làm chính trị; huống hồ là ông Minh đã có quá nhiều sai lầm từ vụ đảo chánh 1-11-1963. Hơn nữa, ông Minh có khuynh hướng “chủ hòa”, chắc chắn là sẽ không còn muốn đánh đấm gì nữa mà chỉ muốn nói chuyện với những người “anh em phía bên kia” để …”trung lập” (?) hay “đầu hàng” mà thôi. Do đó, “ở lại” là cầm chắc tù đày, bị trả thù hay “tắm máu” như Pol Pot ở Kampuchia vậy." Nói vậy chứ không ai trong gia đình chúng tôi ra đi mặc dù gia đình chúng tôi đang ở ngay bên cạnh phi trường Tân Sơn Nhất. Vì thế, khi ông Minh tuyên bố đầu hàng, ba tôi và 7 ông chú chỉ biết ôm mặt khóc mà than rằng: “Ý Trời ! Giao đất nước cho ông Minh là đã thấy vận nước đến lúc đen tối rồi !” Quyết định đầu hàng của ông Minh chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly vốn đã đầy ắp những “điềm xấu” cho miền Nam Việt Nam sau khi ông Diệm và Nhu bị giết, các tướng lãnh thay nhau chấp chánh dưới sự lèo lái của Mỹ nhưng thực ra chỉ muốn thu gom quyền lực và quyền lợi cho cá nhân và gia quyến cùng bè phái; mặc kệ biết bao chịu đựng và hy sinh của quân và dân miền Nam Việt Nam giữa 2 làn đạn. Ba tôi nghe đầu hàng mà lặng im mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má...nhưng rồi sau đó, ba tôi vẫn cố gắng duy trì nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của dân Saigon. Nghe các chú tôi than phiền về tụi "30-4", ba tôi khuyên hãy nhẫn nhịn mà "nín thở qua sông" . Sau khi ba tôi và 7 ông chú dắt díu nhau vào tù “cải tạo”, nhà tôi trở thành gia đình "Ngụy quyền, ngụy quân" nên bị địa phương "để ý" và "đì " đủ chuyện. Không sống nỗi dưới chế độ CS, tôi buồn và bất mãn, nhất là sau khi ba tôi nằm xuống, tương lai "con Ngụy" như tôi càng đen tối và tôi quyết định bỏ nước ra đi.
Sau khi đến Mỹ, tôi mới bắt đầu tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn đến những “lãnh tụ” và số phận dân tộc tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn muốn tất cả anh em chúng tôi không tham gia bất kỳ sinh hoạt chính trị; tuyệt đối không dính líu với tổ chức/ đảng phái nào hết ! Vì vậy, tôi vẫn tâm niệm là sẽ không bao giờ đi theo con đường chính trị và dứt khoát không tham gia đảng phái chính trị nào hết cho dù tôi vẫn quan tâm theo dõi những diễn biến thời sự liên quan đến vận mệnh dân tộc tôi. Khi tôi tham gia sinh hoạt của Tổng hội Sinh Viên Việt Nam / Nam Cali, tổ chức hội chợ Tết và viết cho báo Non Sông, tôi đã có ý định tìm gặp ông Minh và ông Thiệu để xin được nghe các ông nói thật tất cả những “bí mật lịch sử”, từ cái chết của ông Diệm và Nhu, vai trò của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đến quyết định đầu hàng của ông Minh vào ngày 30-4-1975. Thế hệ “bản lề” chúng tôi chỉ muốn biết “sự thật” để lấy đó làm kinh nghiệm; đúng – sai/ công - tội xin dành cho lịch sử soi xét. Ước muốn này chưa thực hiện được thì chợt nghe tin ông Minh từ trần. Như vậy là ông Minh ra đi mang theo tất cả những “bí mật lịch sử” mà chúng tôi muốn biết và những kinh nghiệm quý báu mà thế hệ tương lai muốn rút tỉa để làm hành trang bước vào tương lai với hy vọng sẽ không bao giờ lập lại những sai lầm chết người mà dân tộc Việt Nam đã phải trả giá quá đắt! "Chết là hết !” – ba tôi thường nói như vậy. Cho dù người ta có công hay có tội thì sau khi họ nằm xuống, hãy để yên cho họ xuôi tay nhắm mắt an nghĩ ngàn thu. Truyền thống đạo đức dân tộc với sự từ bi hỉ xả của người Việt Nam là vậy; cho dù lúc sinh thời, họ có gây ra biết bao đau khổ cho nhiều người. Có thể mai đây chúng tôi sẽ được biết tất cả những “bí mật lịch sử” với những lý do hết sức “chính đáng” hay không “chính đáng” (?) thì người chết cũng không thể phân bua, giải thích hay biện hộ gì được nên cứ để cho lịch sử và hậu thế tìm hiểu và soi sáng. Mấy năm qua, phong trào viết hồi ký ào ạt tung ra nhưng chỉ làm cho chúng tôi thêm ngao ngán, thất vọng. Bây giờ chỉ còn ông Thiệu nhưng hình như ông Thiệu vẫn chưa / không muốn nói thật tất cả những “bí mật lịch sử”, những kinh nghiệm của ông về kẻ thù và đồng minh, những ván cờ quốc tế mà dân tộc Việt Nam chỉ là một con chốt cho các cường quốc mặc tình thao túng, những bài học kinh nghiệm mà ông có thể chia sẻ với thế hệ tương lai về một chặng đường lịch sử đen tối của Việt Nam; nhất là giai đoạn ông cầm quyền. Sau khi ông Minh nằm xuống, chúng tôi mong ông Thiệu hãy can đảm nói hết tất cả những điều phải nói mà không phải phân bua, giải thích hay biện hộ gì cho chính ông và nhất là ông hãy nhận lãnh trách nhiệm về sự sụp đổ của chế độ VNCH để xin lỗi tất cả quân & dân miền Nam Việt Nam, trước khi ông Thiệu trở thành người thiên cổ. Nhiều người vẫn kỳ vọng ông Thiệu sẽ đứng ra đoàn kết tất cả người Việt chống Cộng thành 1 lực lượng thật sự vững mạnh để đối đầu với CSVN, sẽ tổ chức tương trợ giữa những người Việt tị nạn CS, sẽ làm nhiều điều cần làm cho những người Việt phải sống tha phương và cho những thế hệ mai sau còn có chút gì an ủi, tự hào về những “lãnh tụ” & thế hệ cha anh.

Có lẽ đây là lúc ông Thiệu cần làm một vài việc gì đó cho những người Việt tị nạn CS bằng tất cả LƯƠNG TÂM, NỖ LỰC và KINH NGHIỆM. Dù sao ông Thiệu cũng đã từng là lãnh đạo cao nhất của quân và dân miền Nam Việt Nam và hy vọng trong quãng đời còn lại này, ông còn có thể tích cực đóng góp cho một Việt Nam tự do, dân chủ như một cách …”đoái công chuộc tội” với dân tộc. Mong rằng ông Thiệu sẽ sáng suốt nhận thức được vai trò, vị trí và khả năng của ông trong thời điểm này; đừng tự đốt cháy như một số “lãnh tụ” khác đã làm chúng tôi thất vọng nhiều hơn về những người thích lãnh đạo mà không đủ khả năng và can đảm nhận lãnh trách nhiệm với dân tộc.

Sau ngày 30/4/1975, thay vì thống nhất toàn dân để cùng đoàn kết xây dựng lại đất nước thì các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN bảo thủ giáo điều đã liên tiếp đưa ra những chính sách, chủ trương thất nhân tâm, đầy sai lầm như: lùa tất cả sĩ quan và viên chức chế độ cũ vào các "trại tập trung cải tạo," sau đó là "cải tạo tư sản mại bản," buộc nhiều cư dân thành phố phải "hồi hương" hay đi xây dựng các "vùng kinh tế mới." Sự phân biệt đối xử giữa "người chiến thắng" và "kẻ chiến bại" thể hiện rõ rệt trong việc phân chia nhiều "thành phần" khác nhau trong xã hội mới đã khiến nhiều người Việt bất mãn. Chính sách quốc hữu hoá các nhà máy, tập thể hóa nông nghiệp và "Nhà Nước quản lý" tất cả hoạt động thương nghiệp và lưu thông hàng hoá qua việc phân phối theo "tiêu chuẩn" và "khẩu phần" đã khiến kinh tế càng lụn bại, lòng người ly tán, tương lai mù mịt, đen tối. Trong khi nạn đói đe dọa và xã hội thiếu thốn đủ mọi thứ thì chuyện Pol Pot "cáp duồn" dọc theo biên giới Tây Nam khiến VN phải đưa quân tấn công qua Miên rồi chuyện "nạn (Hoa) kiều" xảy ra và sau đó là quyết định của Đặng Tiểu Bình muốn "dạy một bài học" cho các nhà lãnh đạo Đảng & Nhà Nước CSVN bằng cách xua quân tấn công biên giới phía Bắc. Các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN vẫn say sưa chủ quan tự mãn với chiến thắng quân sự mà họ cố tình hay vô ý quên mất những sai lầm của chính họ đã đưa cả nước VN xuống hạng các nước nghèo nhất thế giới. Rất nhiều người Việt đã căm hận, nguyền rủa Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười... Người Việt càng đổ xô "vượt biên" bằng đường bộ lẫn đường biển, bất chấp hải tặc, bão biển, đói khát thì công an và biên phòng càng ra sức bán bãi thu vàng, tổ chức "vượt biên bán chính thức." Chưa bao giờ trong lịch sử VN lại có nhiều người Việt đã liều mình quyết định bỏ nước ra đi như giai đoạn này. Trong khi các nhà lãnh đạo Đảng & Nhà Nước CSVN mà Tổng Bí Thư Lê Duẫn, Chủ tịch Trường Chinh, cố vấn Lê Đức Thọ là những "trụ cột" lãnh đạo vẫn cứ khăng khăng bám víu vào những "kim chỉ nam" lạc hậu và những "chỉ đạo" từ Liên Sô hay TQ để cương quyết đưa toàn dân VN "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thẳng Chủ Nghĩa Xã Hội mà không cần thông qua Chủ Nghĩa Tư Bản"(!). Sau khi Lê Duẫn chết đi, hệ thống XHCN ở Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, viện trợ bị cắt thì Đảng và Nhà Nước CSVN mới chịu “đổi mới” để trước hết là cứu Đảng CSVN.
Từ khi "đổi mới" đến nay, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN "cấp tiến" nhất vẫn không dám "phê bình" hay "chỉ trích" về những sai lầm và tội lỗi nghiêm trọng mà các “đồng chí” lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN trước kia (ông Duẫn, ông Chinh, ông Thọ, ông Đồng, v.v...) đã gây ra khiến hàng triệu người Việt Nam nghèo đói, đau khổ, thậm chí phải bỏ mạng hay mất tất cả ! Họ vẫn chưa đủ can đảm đưa ra một lời xin lỗi toàn dân về những gì họ gây ra cho dân tộc này. Họ vẫn chỉ muốn mọi người ca ngợi sự "lãnh đạo tài tình," "sáng suốt" và "ưu việt" của họ; mặc kệ những thiệt thòi, mất mát của thiên hạ. Bệnh sùng bái và "thần thánh hoá" lãnh tụ vẫn tiếp diễn như một bệnh nan y truyền nhiễm lây lan từ ông Hồ Chí Minh cho đến những nhà lãnh đạo CSVN hôm nay. Giá như ngày xưa Truman chìa tay ra thì có lẽ ông Hồ đã không điên cuồng cưỡng bức dân tộc VN phải đi theo chủ nghĩa Cộng Sản, khiến hàng triệu người Việt nằm xuống ở cả 2 bên bờ sông Bến Hải trong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" suốt 1/4 thế kỷ giữa 2 phe Quốc - Cộng, trong vụ "cải cách ruộng đất" man rợ, trong vụ "Nhân Văn giai phẩm" đầy uất ức. Biết bao hệ lụy từ quá khứ vẫn cứ dây dưa kéo dài mãi đến hôm nay; trong đó có thù hận, chia rẻ và nghèo khổ. Điều đáng buồn nôn hơn là những người lãnh đạo CSVN hôm nay vẫn tiếp tục bào chữa, ngụy biện cho những sai lầm của Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười...; thậm chí họ vẫn cứ trơ trẽn "đánh bóng" + "tô hồng" cho những lãnh tụ này một cách lố bịch ! Hình như các nhà lãnh đạo nước ta chưa hề biết “xin lỗi” cho dù những lỗi lầm của họ đã tạo ra biết bao đau khổ cho người dân VN ? Đến hôm nay, họ vẫn cố tình làm những diễn viên kịch cỡm trong vai những kẻ mộng du của vở tuồng "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" trong khi thực tế họ đã nghiễm nhiên là những "đại ca Mafia" rủng rỉnh hàng triệu dollars (USD) kiếm được bằng quyền lực, tham ô với nhiều đòn phép "quỷ quái" thiếu minh bạch và thiếu lương thiện ! Lãnh đạo của VN hôm nay quả thật không thua kém bất kỳ "ông trùm" nào của xã hội đen quốc tế !

Chủ nhật, 19-8-2001 vừa qua, nhiều ca sĩ bên nhà đã có thể đến trình diễn tại Sun Theater ngay tại Orange County – nơi mà nhiều người Việt chống Cộng luôn tự hào là “thủ đô của người Việt tị nạn CS”. Lần đầu tiên “thành trì chống Cộng” thật sự bị đe dọa khi CSVN rõ ràng đang muốn “lấn đất giành dân”. Người Việt chống Cộng bắt đầu lo lắng cho cái THUA lần nữa đang ngày càng biểu hiện rõ ràng hơn sau khi CSVN lật ngược thế cờ, từ sự nguy kịch đe dọa sụp đổ toàn diện sang sự “đổi mới” kinh tế đem lại những thành quả không ai có thể phủ nhận khiến CSVN ngày càng củng cố địa vị độc tài độc tôn ở trong nước, đồng thời bắt đầu mở rộng sự lấn sân ra hải ngoại. Nhiều người Việt “tị nạn CS” trước đây bây giờ cũng muốn “trở cờ” thành người Việt “yêu nước” và “yêu CNXH”(sic!) sau vài lần về thăm quê hương (!).
Hàng năm, người Việt ở hải ngoại đã gửi về quê nhà trên 3 tỉ USD(không hề có bất kỳ điều kiện đi kèm nào) và rủ nhau về thăm quê hương nhiều hơn. Người trẻ về du lịch, vui chơi hưởng thụ, buôn bán, làm ăn; người già về thăm bà con hay muốn ở lại luôn để dưỡng già và được chết trên quê hương. Giá trị dollar Mỹ quá chênh lệch so với đồng bạc VN nên người Việt ở hải ngoại cứ rủ nhau về thăm quê hương, bất cần đến chính trị, chẳng thèm nhớ gì nữa về những ngày CSVN vừa chiếm miền Nam và cũng không quan tâm gì đến chế độ độc tài độc tôn vẫn ngự trị ở trong nước. Có Việt Kiều về thăm quê hương để biết rõ hơn thực tế cuộc sống bên nhà hôm nay. Có Việt Kiều muốn về VN để làm ăn, buôn bán, thậm chí có người muốn “thoả hiệp” hay “hợp tác” với CSVN vì nhiều lý do khác nhau. Có người về thăm VN để gieo hạt giống dân chủ, âm thầm hỗ trợ và nối kết những hoạt động cho tự do và đa nguyên đa đảng. Cũng có người về VN chỉ để làm công tác xã hội – từ thiện, hay chữa bệnh, hoặc lập gia đình. Mỗi người có nhiều lý do khác nhau. Có thể vì cái TÔI, hay vì tấm lòng dành cho dân tộc. Đồng bào bên nhà cứ lo “cơm –áo - gạo - tiền”. Việt Kiều cứ tha hồ vui chơi xả láng, thích thú hưởng thụ; tất cả những vấn đề chính trị hệ trọng của đất nước cứ để cho các nhà lãnh đạo Đảng & Nhà Nước lo; đừng can dự vào mà thêm phiền phức, thậm chí sẽ chuốc họa vào thân.Trước sự tấn công mãnh liệt của CSVN, người Việt chống Cộng ở hải ngoại vẫn tiếp tục chia rẻ; thậm chí chống phá lẫn nhau hăng hơn là chống Cộng. Rất nhiều người Việt chống Cộng cũng ngao ngán mất niềm tin vào công cuộc chống Cộng sau nhiều đổ vỡ, thất bại của nhiều đảng phái/ đoàn thể; hay trước những ồn ào, bát nháo của nhiều tổ chức hoạt động rất ư ….vô tổ chức ! Rõ ràng là Cộng Đồng người Việt chống Cộng ở hải ngoại vẫn cần có một LÃNH TỤ hay một tổ chức chính trị thật sự đủ uy tín và khả năng để làm “đầu tàu” đủ sức lôi kéo đoàn tàu chống Cộng và đủ bản lãnh để tập họp mọi người thành một lực lượng đủ vững mạnh khiến cho CSVN phải thật sự nể phục. 26 năm qua, người Việt chống Cộng ở hải ngoại đã có được thế mạnh về “chất xám” và khả năng kinh tế - tài chánh nhưng vẫn chỉ là cá nhân riêng lẻ, dễ bị phân tán, khó đoàn kết chung sức lại với nhau. Sau vụ biểu tình chống Trần Trường, CSVN cũng đã biết người Việt ở hải ngoại vẫn không chấp nhận Cộng Sản cho dù họ ùn ùn rủ nhau về thăm quê hương ngày càng nhiều hơn. Vì thế, CSVN đã thay đổi sách lược nhằm vùa chiêu dụ thành phần “cơ hội” hay dễ tin, vừa tiếp tục chính sách cây gậy và củ càrốt với người Việt chống Cộng ở hải ngoại để vừa phân tán và thao túng lũng đoạn tập thể này, vừa tiếp tục khai thác và lợi dụng nguồn lợi này cho sự tồn tại của giai cấp lãnh đạo mới ở VN hôm nay: Đảng CSVN.
Nhu cầu cần có một LÃNH TỤ thật sự tài đức đủ cho nhiều người kính phục, hay một tổ chức chính trị thật sự đủ uy tín và khả năng (nhân lực, tài lực, vật lực) để lãnh đạo Cộng Đồng người Việt chống Cộng ở hải ngoại vẫn là 1 nhu cầu hết sức bức thiết cho công cuộc đấu tranh vì 1 tương lai thật sự tự do – dân chủ - công bằng – văn minh mà vẫn hòa bình, ổn định của VN. LÃNH TỤ nào có đủ khả năng vượt qua những phân biệt chính kiến(Quốc Gia - Cộng Sản), địa phương (Nam – Trung - Bắc, trong nước - hải ngoại), giàu – nghèo, trí thức – lao động, gia đình “cách mạng” – “ngụy”, v.v… ? LÃNH TỤ nào có đủ bản lãnh để đoàn kết mọi người mà tập trung đối phó với CSVN ? LÃNH TỤ nào có đạo đức đủ sức vượt qua những thử thách mà không bị TÌNH - TIỀN - TIẾNG (hư danh ?) làm đảo điên, nghiêng ngả ? LÃNH TỤ nào biết đặt cái TÔI hài hòa trong cái CHUNG của DÂN TỘC, biết đặt quyền lợi và danh dự của VIỆT NAM lên trên tất cả, sẳn sàng nhận lãnh trách nhiệm, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm trong tinh thần học hỏi và cầu tiến ? LÃNH TỤ nào không mị dân, không hứa hẹn quá nhiều, không tham quyền cố vị ? Ước mơ này có quá xa với hay không ? Quá khứ cho thấy rất nhiều LÃNH TỤ đã có quá nhiều hứa hẹn hấp dẫn với dân chúng nhưng sau khi cướp được chính quyền thì những hứa hẹn cũng vơi đi, làm được rất ít, thậm chí không thực hiện, hay làm trái ngược lại với những gì họ đã hứa hẹn trước kia. Thành phần lãnh đạo vẫn thích cư xử như những kẻ thống trị và người dân vẫn bị coi như kẻ bị trị, luôn bị thua thiệt và thất vọng.
Rất đông gia đình người Việt chống Cộng ở hải ngoại hôm nay vẫn muốn con em trở thành bác sĩ, luật sư, kỹ sư… hay buôn bán làm giàu chứ hầu như đa số rất sợ dính líu đến chính trị. Thực tế là người Việt rất cần có một thế hệ lãnh đạo mới, có cách nhìn, cách suy nghĩ, cách làm việc mới, sẳn sàng hội nhập vào sinh hoạt chung của nhân loại, hoàn toàn đủ khả năng (thể chất, tinh thần, đạo đức, năng lực & hiểu biết toàn diện) và bản lĩnh để cạnh tranh với các dân tộc khác, không hề mặc cảm thua kém, không bị ràng buộc bởi bất kỳ rào cản nào ! Người Mỹ đã biết đầu tư cho việc huấn luyện thế hệ trẻ thành những thế hệ lãnh đạo mới. CSVN cũng đào tạo cán bộ lãnh đạo từ sinh hoạt Đoàn Đội hay Công Đoàn và họ cũng có trường (huấn luyện) cho cán bộ Đoàn - Đội - Đảng hẳn hoi; chưa kể là phải trải qua nhiều thử thách mới ngoi lên thành cán bộ lãnh đạo phong trào. Người Việt hải ngoại chúng ta thì sao? Tương lai dân tộc sẽ tuỳ thuộc rất lớn vào thế hệ lãnh đạo mới mà sự chuẩn bị & đầu tư hợp tình, hợp lý sẽ là 1 vấn đề mà chúng ta không thể coi nhẹ. Bước vào thiên niên kỷ mới, liệu người Việt sẽ có được một thế hệ lãnh đạo mới hay không? Mong rằng thế hệ cha anh, trong đó có ông Thiệu, sẽ suy nghĩ xem họ có thể làm gì để góp một phần rất nhỏ vào tương lai của dân tộc trong những ngày cuối đời ?
Ông Minh đã chết, bây giờ người Việt chống Cộng ở hải ngoại chỉ còn ông Thiệu là “sáng giá” nhất ! Không ai hiểu về kẻ thù và đồng minh bằng ông Thiệu. Khó có ai đủ khả năng tập họp người Việt chống Cộng ở hải ngoại cùng đoàn kết chống Cộng hơn ông Thiệu. Ông Thiệu đã im lặng khá lâu sau ngày 30/4/75, đã khiến người Việt chống Cộng ở hải ngoại thêm thất vọng với khá nhiều tin đồn mù mờ. Mong sao ông Thiệu sẽ lên tiếng công khai về những gì ông biết, ông làm, ông có trách nhiệm phải làm sáng tỏ hay phải chuộc lại những lỗi lầm mà ông tạo ra với quốc dân. Hang triệu quân & dân miền Nam từng bị CSVN bắt giam, giết hại, bỏ mình trong rừng sâu hay trên biển cả chờ đợi ở ông Thiệu một thái độ + hành động cụ thể, thiết thực, chân thành trước khi quá muộn ! Thế hệ chúng tôi mong được học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ những thành công & thất bại, vinh - nhục của thế hệ cha anh, muốn lấy lại niềm tin & hy vọng để bước vào tương lai. Hy vọng ông Thiệu đọc được những lời chân thành, thằng thắn này để ông cùng với thế hệ của ông sẽ giúp thế hệ chúng tôi xây dựng lại cộng đồng, dân tộc và quê hương một cách tích cực hơn. Không thể tiếp tục gậm nhấm mãi những mất mát to lớn, những thất bại nhục nhã của quá khứ mà không cố gắng ngẩng đầu lên đối diện với những thử thách trong thực tế cuộc sống. Không thể tiếp tục sợ hãi kẻ thù và đồng minh mà ôm tất cả bí mật lịch sử xuống đáy mồ. Không thể nuối tiếc mãi một thời “lên voi, xuống chó”; càng không thể mơ tưởng cá nhân ích kỷ hão huyền về tương lai mà không xăn tay áo lên làm ngay những gì nên làm, cần làm, phải làm vì tương lai của dân tộc. Dĩ nhiên chúng tôi không hề muốn bất kỳ ai thuộc thành phần lãnh đạo cũ trước đây như ông Thiệu trở lại sân khấu chính trị. Thời kỳ vàng son của ông đã qua, ông không thể đóng vai trò “lãnh tụ” nữa. Chúng tôi cũng không muốn đi theo vết xe đổ của cha anh mình nhưng chúng tôi cũng biết trân trọng những cống hiến và hy sinh của tất cả những ai đã vì dân tộc này mà nằm xuống hay mất mát. Lịch sử đã sang trang, dân tộc muốn có những “đổi mới” thật sự triệt để, tận gốc chứ không chỉ là những “bánh vẽ”. Thử nghĩ mai này, liệu con cháu của những người lãnh đạo như ông Thiệu, ông Duẫn có chịu đựng được những lời chỉ trích, phê phán đầy oán hận như lịch sử đã dành cho Lê Chiêu Thống bấy lâu nay hay không? Danh dự và trách nhiệm của người lãnh đạo như ông Thiệu, dù thất bại hay sai lầm, đòi hỏi ông Thiệu phải biết nhận trách nhiệm và cố gắng chuộc lại phần nào những sai lầm trong quá khứ. Người Việt vốn dĩ rất nhân đạo, sẳn sàng thông cảm tha thứ . Mong ông Thiệu nhận ra được những điều ông cần làm trước khi ông về với Chúa.
Nhân đây, tôi xin thành kính cầu chúc hương hồn ông Dương Văn Minh sẽ sớm tiêu diêu nơi miền cục lạc. Ước nguyện được nằm trong lòng đât quê hương của ông sẽ sớm thành sự thật và mong ông sẽ phù hộ cho dân tộc Việt Nam đừng phải gánh chịu bất hạnh nào nữa. Những người con có cha bị bắt đi tù cải tạo và sau đó đã vĩnh viễn ở lại với mảnh đất quê hương như tôi hôm nay sẽ không còn buồn giận, oán trách những người lãnh đạo như ông Thiệu, ông Minh nếu như các ông thành tâm nhận trách nhiệm trước lịch sử - xin đừng để quá muộn !
Tôi cũng mong sao cha tôi cùng với hàng triệu nạn nhân khác của chế độ CSVN đồng thời cũng là nạn nhân của những người lãnh đạo quá tồi và quá hèn của chế độ VNCH như ông Thiệu, ông Khiêm, ông Kỳ… sẽ rộng lượng tha thứ cho họ. Trước sau gì thì lịch sử cũng sẽ đem lại công bằng và chân lý cho ba tôi và tất cả nạn nhân của những người lãnh đạo bất tài, vô đức; dù họ là Cộng Hoà hay Cộng Sản. Tương lai dân tộc này có tốt đẹp, sáng lạn hay không hoàn toàn trông cậy vào những người lãnh đạo. Cầu Trời Phật cho dân tộc tôi sớm có được những người lãnh đạo tài đức, hay ít ra cũng có được cái tâm trong sáng để sáng suốt dìu dắt cả nước đi đến văn minh - no ấm -hiểu biết - hạnh phúc - dân chủ - tự do thật sự. Chúng tôi đã chán ngấy những sáo ngữ rỗng tuếch, những khẩu hiệu mị dân vô cùng khoác lác. VN hôm nay cần có cơm - áo - gạo tiền và những quyền lợi căn bản của một con người, không muốn thua sút thiên hạ nữa và cũng không muốn chiến tranh tái diễn. Rõ ràng, VN cần  đột phá về tư duy và về cơ chế. Trước thềm thiên niên kỷ mới, tự dưng tôi ao ước có một Phù Đổng vươn vai thành Thánh Gióng dìu dắt dân tộc tôi vượt qua tất cả bóng đen của quá khứ để đi tới một tương lai tươi sáng huy hoàng, không còn Cộng Hoà hay Cộng Sản gì nữa mà chỉ có một tập thể đồng nhất, đoàn kết yêu thương nhau cùng xây dựng đất nước. Bao giờ chúng ta mới có được một "minh quân" hay những người lãnh đạo tốt hơn? Mơ ước này có xa vời lắm hay không?(08/08/2001)
Làm lãnh đạo đã khó, làm lãnh đạo giỏi còn khó hơn gấp nhiều lần. Lãnh đạo không chỉ đơn thuẩn là một chức danh, một vị trí, một sự bổ nhiệm mà hơn thế, lãnh đạo chính là khả năng tạo ra ảnh hưởng với tất cả mọi người. Do đó, muốn làm lãnh đạo giỏi, phải có những "bí kíp" riêng.
1. Lãnh đạo tài năng cần có chuyên môn giỏi
Là một lãnh đạo không thể không có kiến thức chuyên môn. Ngoài những kiến thức nền tảng, người lãnh đạo cần có kiến thức chuyên môn, dành thời gian để đầu tư và đi sâu hơn vào chuyên môn của mình, biết học hỏi và tự tin để trở thành một lãnh đạo giỏi. Điều đó sẽ góp phần quan trọng giúp các nhà lãnh đạo đạt tới đỉnh cao và men say của sự thành công thay vì chỉ ngồi và mơ màng một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình.
2. Biết ra quyết định đúng lúc
Người lãnh đạo giỏi luôn biết đánh giá vấn đề, phân tích, phán đoán và đưa ra quyết định. Đánh giá rủi ro, thuận lợi và lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất có thể cho mọi việc thay vì trông chờ vào quyết định của người khác. Sự quyết định của chính bản thân người lãnh đạo mới là quan trọng nhất. Thiếu sự quyết đoán và trông chờ vào người khác sẽ không giúp người đó trở thành lãnh đạo giỏi.
3. Biết phát huy thế mạnh
Một lãnh đạo tốt nhất là một người có thể phát huy các kỹ năng của mình trong mọi bối cảnh. Đa số các nhà lãnh đạo ai cũng muốn ôm đồm hết mọi việc về mình mặc dù khả năng có hạn. Bởi trên thực tế, hiếm có người nào là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nếu không muốn nói là không có. Và người lãnh đạo cần biết rõ điều này để chỉ tập trung vào những thế mạnh, lĩnh vực của mình, phát huy nó để mang lại nhiều lợi nhuận và thành công cho doanh nghiệp, trở thành người lãnh đạo giỏi. Biết dựa vào thế mạnh để làm mọi thứ khác biệt hơn, giỏi hơn, độc đáo hơn những người khác. Điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên nổi bật và vượt trội hơn, gặt hái nhiều thành công hơn trong công việc.
4. Khả năng huy động sức mạnh làm việc tập thể
Thay vì chỉ một mình mình suy nghĩ và đưa ra mệnh lệnh cho mọi người thì người lãnh đạo giỏi phải biết huy động sức mạnh tập thể, vận động tất cả mọi người trong tập thể của mình cùng suy nghĩ và đưa ra sáng kiến của họ. Một lãnh đạo giỏi cũng cần có khả năng tập hợp và hiệu triệu mọi người, hướng dẫn mọi người, mang đến công việc và trao quyền cho họ. Hãy biến họ thành những người nhạy bén, mạnh mẽ, khiến họ phải suy nghĩ và đưa ra các phương án khả thi trong công việc hơn là biến họ thành một cỗ máy không có khả năng tự giải quyết công việc.
5. Biết kiểm soát thời gian
Người lãnh đạo luôn nắm rõ và kiểm soát được thời gian của chính mình, biết lúc nào và khi nào để bắt đầu hay kết thúc một việc. Người lãnh đạo giỏi không để lãng phí thời gian một cách vô ích bởi chính thời gian góp phần tạo nên sự thành công của họ. Khi giao việc cho nhân viên, người lãnh đạo giỏi biết cùng họ trao đổi để đưa ra thời hạn thực hiện thay vì ép họ nhận thời hạn.
6. Luôn có phương án mới thay thế cho những phương án đã cũ hoặc không thích hợp
Biết nhìn xa trông rộng, chuẩn bị cho mình nhiều phương án để có thể thay thế một phương án cũ khi cần thiết, giúp cho công ty không rơi vào thế bị động, đó cũng là chiến lược của một lãnh đạo giỏi.
7. Động viên, khen thưởng và quan tâm tới nhân viên
Một nhà lãnh đạo giỏi phải là người có thái độ đúng mực, biết cách động viên, giúp đỡ và chia sẻ với nhân viên, làm sao cho họ cảm thấy mình là người có giá trị. Hơn nữa, việc lãnh đạo quan tâm tới đời sống nhân viên không những tạo được lòng tin và sự tín nhiệm mà còn xây dựng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, hăng hái, khích lệ họ cống hiến và làm việc hết mình cho công ty. Lãnh đạo giỏi còn biết khen thưởng nhân viên khi họ hoàn thành tốt công việc. Dù bằng những phần thưởng có giá trị to hay nhỏ thì tất cả những việc làm đó đều có ý nghĩa nhất định và mang lại sự hứng khởi cho nhân viên.
Trở thành một nhà lãnh đạo đã là cả một quá trình và trở thành nhà lãnh đạo giỏi lại càng không phải là chuyện đơn giản. Học hỏi từ mọi thứ, từ trong thất bại và cả thành công, từ trong sự trải nghiệm của chính bản thân trên nấc thang tiến tới danh vọng cũng góp phần tạo nên một lãnh đạo giỏi.Trên tất cả, người lãnh đạo cần có sự nhất quán cũng như quyết tâm trong hành động để đạt được mục tiêu cao nhất trong quản lý điều hành.
Chú trọng xây dựng hình ảnh bản thân Hãy định hình phong cách lãnh đạo của mình ngay khi bắt đầu tham gia công việc. Tuy nhiên dù trong hoàn cảnh nào người lãnh đạo cũng cần có những phẩm chất sau: nhiệt tình, tỉnh táo, có tư duy chiến lược, thạo giao đãi và nắm được những điểm cơ bản nhất về chuyên môn. Điều kiện cần là vậy, điều kiện đủ chính là khả năng phản ứng linh hoạt trước những tình huống bất ngờ nảy sinh. Bình tĩnh và đưa ra những quyết định kịp thời ở những lúc “nước sôi lửa bỏng” là phẩm chất không thể thiếu cho một lãnh đạo lớn.
Luôn giữ một thái độ chuyên nghiệp công tư rõ ràng. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là bạn phải giữ mặt lạnh hay đăm chiêu suốt 8 tiếng làm việc. Tuy nhiên cần tránh những cử chỉ quá thân thiết hay can thiệp riêng tư với cấp dưới.
Nổi cáu là điều tối kỵ nếu không muốn biến công sở thành chiến trường nơi mọi người tập trung bới lỗi mà quên đi làm việc.
Thực hiện quản lý công khai, cởi mở
Tất cả những tiêu chuẩn của công việc phải được minh bạch hóa. Khi công khai tất cả những tiêu chuẩn này, một mặt tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự do sáng tạo, đổi mới bản thân nhằm đạt năng suất cao nhất, mặt khác sẽ thuận lợi trong việc đánh, giá quản lý nhân viên.
Thu nhận các sáng kiến là cũng là một phương pháp quan trọng trong việc tái định hướng. Rất nhiều công sở có hòm thư góp ý nhưng nặng về hình thức sẽ khiến cho những nhân viên coi đây là trò đùa, không những không đóng góp ý tưởng mà còn làm các nhân viên khác cũng nhụt chí, không muốn có ý kiến.
Người lãnh đạo cần mở rộng kênh giao tiếp trực tiếp với các thành viên của cơ quan ở tất cả các vị trí. Khi thu thập các ý kiến khác nhau cũng cần dành thời gian phân tích, chọn lọc, công bố những sáng kiến được sử dụng.
Luôn giao nhiệm vụ bằng văn bản
Bạn chỉ muốn nói “thế đấy, anh làm đi” và trông chờ cấp dưới của bạn thực hiện tốt nhất những mục tiêu đặt ra. Đừng viển vông như vậy bởi một môi trường làm việc chuyên nghiệp không chấp nhận các thông điệp truyền miệng. Người được giao niệm vụ sẽ thấy mình không được tôn trọng và thừa nhận đúng mức bởi nếu có sai sót, rất có thể bị đổ vấy trách nhiệm mà nếu thuận lợi cũng không có bằng chứng lập công.
Hãy thể hiện sự tin tưởng của bạn dành cho nhân viên với những chỉ thị rõ ràng trên văn bản. Nhà lãnh đạo cũng cần chịu trách nhiệm với tất cả những phát ngôn của mình.
Thay đổi cần thời gian
Đừng bao giờ đưa ra những quyết định cải tổ đột ngột đến nỗi những người cộng sự của bạn cũng phải ngỡ ngàng. Tất cả mọi việc nên tiến hành tuần tự và có những mốc thời gian nhất định cho tất cả những biến đổi ở các khâu.
Điều này cho thấy mỗi khi cần thay đổi, người lãnh đạo phải đặt mình vào những vị trí khác nhau của nhân viên. Khi hiểu được những khó khăn áp lực của mỗi vị trí sẽ bố trí thời gian hợp lý và nhân sự tương ứng.
Thay đổi cần lý do
Phải có lý do chính đáng cho bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này nhắc nhở người lãnh đạo khi đưa ra chương trình hành động nào cũng cần cân nhắc một cách toàn diện những mặt lợi, hại, triển vọng phát triển, phương án dự phòng. Chỉ khi xét đến các mặt như vậy, người lãnh đạo mới thực sự tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng hiện tại.
Nếu lý do bạn đưa ra để thay đổi không thể thuyết phục mọi người thì chắc chắn nó cần phải được làm lại. Hãy bắt đầu vạch kế hoạch lần hai với những người đã đưa ra ý kiến phản biện sắc bén nhất.
Luôn hướng tới thành công chung của doanh nghiệp
Điểm mấu chốt trong tư tưởng hành động của mỗi nhà lãnh đạo chính là khao khát mang lại lợi ích cho công ty chứ không chỉ là để gây dựng danh tiếng cho bản thân mình. Đó là mục tiêu lợi nhuận chung và cũng là mục đích thể hiện năng lực cá nhân của người cầm lái.
Lãnh đạo cần ý thức rõ ràng quyền lợi của mình cần gắn với quyền lợi của công ty. Hiện nay việc khan hiếm quản lý cấp cao đã khiến cho nhiều nhà lãnh đạo phải đánh trên nhiều mặt trận, vừa điều hành vừa cố vấn cho nhiều doanh nghiệp. Về ngắn hạn hay lâu dài, tình trạng này cần thay đổi để người lãnh đạo tập trung hơn trong lĩnh vực của mình. Chỉ khi người lãnh đạo gắn bó máu thịt và toàn tâm toàn ý với sự phát triển của công ty mới tạo nên sức mạnh nhất quán, một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp. 
Mỹ Trang(Theo zs.txooo.com)
1. Đừng lo lắng về sự hoàn hảo. Không bao giờ có câu trả lời nào đúng hoặc sai cho các quyết định về kinh doanh vốn dĩ đã phức tạp. Điều tốt nhất bạn có thể làm như một nhà lãnh đạo là thu thập tất cả thông tin mà bạn có thể (trong một chừng mực thời gian nhất định); phân tích chi phí - lợi nhuận của các hợp đồng tiềm năng, dùng sự xét đoán tốt nhất của mình - và sau đó thực hiện nó.
2. Học cách sống với thất bại. Những người bán hàng vĩ đại là những người bị từ chối thường xuyên nhất. Họ chỉ hỏi về đơn đặt hàng nhiều hơn những những người bán hàng bình thường khác. Bạn sẽ mắc lỗi. Bạn là con người. Hãy học từ những lỗi lầm này và tiến lên.
3. Sau khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng - hãy cam kết! Đừng tiếp tục chỉ trích bản thân nữa. Những nhà lãnh đạo vĩ đại giao tiếp với một niềm tin vào cái họ đang làm và với những mong đợi về thành quả trong tầm nhìn của họ.
4. Thể hiện công khai sự can đảm - thậm chí kể cả khi bạn không thường xuyên cảm thấy nó trong mình. Mọi người đôi khi vẫn sợ điều đó. Nếu bạn là một lãnh đạo, các báo cáo trực tiếp của bạn sẽ đọc ra mọi biểu hiện của bạn. Nếu bạn thiếu lòng can đảm, bạn sẽ bắt đầu hủy hoại lòng tự tin trong các báo cáo trực tiếp của mình.
5. Tìm niềm vui và sự hài lòng trong công việc. Cuộc sống thật ngắn ngủi. Các nghiên cứu trên phạm vi rộng của tôi cho thấy rằng dù sao chăng nữa tất cả chúng ta cũng sẽ chết. Hãy làm hết sức mình. Khi bạn chiến thắng, hãy ăn mừng chiến thắng. Khi bạn thất bại, hãy bắt đầu lại vào ngày hôm sau.
Nhà lãnh đạo hàng đầu:
Nếu nhà lãnh đạo chỉ quản lý, điều hành thì công việc sẽ không thể hoàn thành được. Nhà lãnh đạo phải thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình trong những người khác. Nhưng, để truyền cảm hứng cho những người khác thì trước tiên, bản thân người lãnh đạo cũng phải có được cảm hứng đó đã. Không thể khiến cho người khác cảm thấy hào hứng, khi ngọn lửa nhiệt tình của nhà lãnh đạo lại đang lụi tàn. Kristi Hedges - một chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp nhận định như vậy. Bà sáng lập ra công ty Hedge chuyên đào tạo các CEO và các doanh nhân về cách truyền thông cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Bà được đánh giá là một trong 50 phụ nữ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp ở thủ đô Washington, Mỹ.
Bà đã đưa ra 6 đặc điểm mà một nhà lãnh đạo giỏi phải có được:
* Nhà lãnh đạo giỏi là người có chủ định về những gì họ truyền đạt và phản ứng mà họ tìm kiếm. Không phải ngẫu nhiên mà trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng được. Mọi nhà lãnh đạo giỏi có khả năng thấy được những điểm quan trọng trong một tình huống và truyền đạt nó với những người khác, nhưng vẫn hướng đến mục tiêu của mình.
* Nhà lãnh đạo giỏi luôn tự nhận thức và đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo thúc đẩy là người thích cảm giác được những người khác hiểu họ. Họ chú ý vào ngôn ngữ cơ thể của riêng mình và của những người khác, để đảm bảo rằng ý định của họ rõ ràng. Nhà lãnh đạo giỏi không cố gắng để trở thành người không phải là họ. Họ biết họ là ai và sử dụng nhận thức đó để thu hút người khác với họ. Họ cố gắng để là chính mình hơn là cố để trở thành một ai đó.
* Nhà lãnh đạo giỏi tạo nên sự liên hệ cá nhân vững mạnh: Chúng ta bị lôi cuốn bởi ai đó vì cá nhân họ, chứ không vì danh hiệu như Giám đốc doanh nghiệp, ông chủ, hay Tổng giám đốc...Các nhà lãnh đạo giỏi dành thời gian để biết thực sự về những người khác - cho dù đó là khách hàng, nhân viên, đối tác hay là bạn bè - để xây dựng các mối quan hệ bền vững. Họ nhớ tên con của nhân viên và hỏi về những hoạt động cuối tuần của nhân viên. Cho dù nói chuyện với cả một đám đông nhiều người, họ vẫn tạo ra sự liên hệ dựa trên các đặc điểm chung và thiết lập sự tương đồng.
* Nhà lãnh đạo giỏi luôn lắng nghe. Lắng nghe là một món quà bạn tặng cho những người khác. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều nói quá nhiều và lắng nghe quá ít. Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng làm cho mọi người cảm thấy họ được lắng nghe, cho dù họ có đồng tình với những gì mình nghe được hay không. Họ tạo cho người khác cảm giác về sự chăm chú, chứ không phải tỏ ra lắng nghe còn thực tế thì đầu óc đang để ở... trên mây.
* Nhà lãnh đạo thừa nhận thất bại: Các nhà lãnh đạo thường cảm thấy một áp lực là họ phải trở thành người hoàn hảo, lúc nào cũng phải cư xử mẫu mực, phải đưa ra câu trả lời đúng đắn và che dấu mọi điểm yếu. Tại sao thế? Vì mọi người thường chú ý đến điểm yếu của những người khác. Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng không che dấu thất bại, họ thừa nhận chúng và xem đó như những bài học kinh nghiệm.
* Họ là những người kể chuyện: Người ta sẽ không nhớ một danh sách liệt kê các sự việc, nhưng người ta nhớ các câu chuyện. Con người vốn dĩ là những người kể chuyện. Chúng ta sử dụng các câu chuyện để tạo ra sự hiểu biết cho chúng ta. Các câu chuyện tạo ra sự liên hệ lâu dài. Các nhà lãnh đạo chia sẻ các câu chuyện để đưa ra các quan điểm và động viên những người khác.
Châu Giang
Theo Kristi Hedges - Entrepreneur
Ngày hôm nay ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đội ngũ lãnh đạo tập đoàn giỏi còn thiếu rất nhiều. Quản lý một công việc kinh doanh khác nhiều so với làm chủ một cơ sở kinh doanh. Các ông chủ sở hữu một cơ sở kinh doanh thường tự cho đặt cho mình quyền quản lý. Nhiều doanh nghiệp ban đầu rất thành công nhưng lại thường xuyên thất bại trong việc chuyên nghiệp hóa quản lý công việc kinh doanh. Và đây chính là con đường dẫn đến lụi bại và suy tàn.

Một sự gẫy khúc phổ biến đang tồn tại ở Châu Á giữa một bên là sinh lực kinh doanh năng động, có tầm nhìn và một bên là đội ngũ lãnh đạo tập đoàn giỏi, nhân tố dẫn đến việc cơ cấu công ty một cách hiệu quả, quản lý một cách chuyên nghiệp và là động lực gây ảnh hưởng tới nhân viên. Nếu có thể kết nối 2 nhân tố trên thì một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới ở Châu Á sẽ trỗi dậy. Họ sẽ có trong mình, giống như các thế hệ trước, một sinh lực kinh doanh, nhưng đồng thời họ cũng nhận ra sự cần thiết của việc quản lý chuyên nghiệp và đội ngũ lãnh đạo có thể truyền cảm hứng. Tuy nhiên, trong nỗ lực kết nối sự gẫy khúc này, chúng ta phải xem xét quá trình lãnh đạo doanh nghiệp Châu Á trỗi dậy như thế nào.

Có thế thấy 3 con đường chính để trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Châu Á: theo con đường tiên phong (pioneering), theo con đường kế thừa (inheritance) và theo con đường chuyên nghiệp (professional). Nhà lãnh đạo đi theo con đường nào sẽ mang theo mình dấu ấn không thể nào phai về các giá trị kinh doanh, thị hiếu, cách quản lý và sở thích đặc biệt. Hiểu được 3 con đường này và các kinh nghiệm gắn với nó sẽ là một xuất phát điểm tốt để thiết kế một cách tiếp cận có hiệu quả nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo ở Châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Con đường tiên phong

Một trong những hiện tượng thực sự đáng ngạc nhiên ở Trung Quốc là hiện nay, sau gần nửa thế kỷ theo chủ nghĩa xã hội, với các chiến dịch chống đối chủ nghĩa tư bản và tầng lớp thương nghiệp, cái linh hồn của doanh nghiệp tư nhân vẫn xoay sở để tồn tại được. Nếu như Mao Trạch Đông nỗ lực hết mình để dập tắt cái linh hồn này thì sự thôi thúc kết hợp với doanh nghiệp tư nhân càng không thể xóa bỏ được.

Ngay sau khi có cơ hội kinh doanh, chúng ta thấy rõ ràng rằng dưới những chiếc áo kiểu Mao ẩn núp một nhà tư bản sẵn sàng trong bộ quần áo complete. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là niềm tin vào doanh nghiệp tư nhân không những vẫn tồn tại mà còn trở nên mãnh liệt hơn, không những sống bùng lên trong giới trẻ mà ngay cả đối với những người đã chịu đựng trong cuộc Cách mạng văn hóa. Những người lớn tuổi hơn tiếp cận một cách hăng hái hơn khi được phép xây dựng cơ sở kinh doanh riêng.

Cùng với sức mua ở Trung Quốc tăng, đô thị hóa mãnh liệt, phát triển hàng loạt các dịch vụ cá nhân, nhiều doanh nhân Trung Quốc đã thành công lớn trong cách lĩnh vực như phát triển nhà đất, bán lẻ và sản xuất. Tuy nhiên rất nhiều người trong số họ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ bị rối loạn từ cuộc cách mạng văn hóa làm gián đoạn việc học hành, lại không được đào tạo cao. Rất nhiều người xuất thân từ tầng lớp bình dân ở nông thôn. Và phần lớn đều hoạt động trong một tầm nhìn hết sức hạn chế: làm thế nào để cuối tháng tài khoản ngân hàng không bị xuống tới mức báo động. Hành động của họ phần lớn dựa vào bản năng hơn là theo một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng. Và họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hàng ngày. Con đường tiên phong ở Trung Quốc đi qua những bước đường tử theo quy luật tàn bạo của Darwin - kẻ mạnh sẽ sống.

Nhưng cũng phải công nhận rằng kinh doanh tư nhân đang làm chuyến biến Trung Quốc. Tuy nhiên, môi trường mà họ hoạt động, bao gồm phải làm việc với bộ máy cồng kềnh của Trung Quốc và sự cạnh tranh không thể tránh khỏi với các bộ phận kinh tế nhà nước, đã xây dựng nên cách ứng xử và bề ngoài của họ cũng như những nhà lãnh đạo kinh doanh. Ví dụ, họ vẫn phải luôn chứng tỏ sự đóng góp của mình đối với việc phát triển của Trung Quốc bất cứ khi nào có điều kiện. Một nhà lãnh đạo tập đoàn “thành công” có khi lại tập trung vào quản lý các mối quan hệ với chính phủ thay vì chiến lược hay tầm nhìn kinh doanh.

Zhang Yue, người sáng lập ra công ty TNHH Broad, một công ty sản xuất máy lạnh rất thành công trong việc đưa sản phẩm trên toàn thế giới, luôn trưng bày tấm bằng công nhận Broad đã nộp thuế lớn nhất so với các công ty tư nhân khác ở Trung Quốc. Cách cơ quan không xa là nhà chứa máy bay và máy bay trực thăng riêng của ông. Sự đối chiếu này giữa một bên là người đóng thuế nhiều nhất, còn một bên là việc sở hữu máy bay chứng tỏ rõ con đường mà thương gia Trung Quốc trở nên giàu có ngày hôm nay.

Không đáng ngạc nhiên khi ở Ấn Độ, con đường tiên phong lại diễn ra rất khác. Sức bật của thương gia Ấn Độ đi theo con đường tiên phong được khai phóng trong cuộc cách mạng thông tin. Câu chuyện của Infosys, một nhà cung cấp và tư vấn công nghệ thông tin toàn cầu, là một ví dụ điển hình.

Năm 1981, Narayana Murthy và 6 người đồng nghiệp khác thành lập Infosys trong một nhà để xe ở thành phố Pune, phía Nam Ấn Độ với 1.500 đô la Mỹ. Số vốn này được quyên góp từ sổ tiết kiệm cá nhân của họ vì không một ngân hàng nào muốn cho họ vay tiền. Là một sinh viên tốt nghiệp của trường IIM (Trường quản lý Ấn Độ), Murthy đã dẫn dắt Infosys phát triển một cách tột bực. Hiện tại, Infosys có một ngân sách thu nhập là 2 tỷ đô la Mỹ hàng năm, được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ, và khách hàng của họ là những công ty hàng đầu trên thế giới. Hiện tại Murthy không còn trực tiếp điều hành công ty mà trở thành người cố vấn chủ đạo, một khái niệm quen với California hơn là với Ấn Độ.

Murthy là một trong nhiều thương gia cưỡi trên những cơn sóng công nghệ thông tin và Internet để trở thành những thương gia hàng đầu trên thế giới với lợi nhuận kếch xù và tạo ra hàng trăm nghìn công việc tốt cho thanh niên Ấn Độ. Một số cái tên khác trong nhóm này là Shiv Nadar, sáng lập ra HCL - công ty máy tính hàng đầu của Ấn Độ; Azim Premji, người sáng lập ra Wipro Technologies - một trong những công ty phần mềm lớn nhất của Ấn Độ và là nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển lớn nhất của thế giới; và gia đình nhà Raju, thành lập ra Satyam Computer Services - công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin.

Làn sóng doanh nghiệp này phát triển dựa trên sự tổng hợp của 3 yếu tố. Thứ nhất là sự trỗi dậy của năng lực trí tuệ kỹ thuật của Ấn Độ, cộng với tiền công thấp đã tạo nên một sự cạnh tranh lớn. (Năng lực trí tuệ này được nuôi dưỡng và hình thành trong những môi trường đào tạo hàng đầu của Ẩn Độ như IIT- Viện công nghệ thông tin Ấn Độ, nhưng để có được những ngôi trường này Ấn Độ cũng phải trả một cái giá cao vì nền giáo dục căn bản cho phần lớn dân Ấn bị bỏ rơi và vẫn chìm trong sự quyên lãng. Điều này cần phải được cải tổ ngay lập tức).

Yếu tố thứ 2 là việc trỗi dậy của nền công nghệ thông tin ở Ấn Độ không phải đi qua một hệ thống giấy tờ và thủ tục hết sức phức tạp khi muốn làm kinh doanh ở đây, cái đã cản trở doanh nghiệp trong suốt 5 thập kỷ qua.

Yếu tố thứ 3 đó là sự trỗi dậy của Internet (mạng). Nó đã trở thành con đường xa lộ cho sự xuất khẩu công nghệ thông tin của Ấn Độ. (Hệ thống cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ vẫn còn kém và vẫn còn là một nút chưa được gỡ bỏ để xuất khẩu hàng hóa).

Các cuộc cải cách kinh tế trong những năm 1990 đã nhanh chóng mở rộng nền công nghiệp thông tin đang phát triển này. Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, dịch vụ xuất khẩu công nghệ thông tin tăng từ con số 0 cho tới hơn 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Xuất khẩu dịch vụ cũng phát triển theo, từ cơ bản như các trung tâm trả lời điện thoại (call centres) cho tới các quá trình ngày càng tinh vi và phức tạp. Các đô thị như Bangalore và Chennai đã trở thành trung tâm của nền công nghệ thông tin năng động. Trong khi nền công nghiệp IT này sản sinh ra những tài sản kếch xù cho những người đi tiên phong thành công, nó cũng đã trở thành con đường chuẩn đối với giới thanh thiếu niên giỏi người Ấn.

Đối lập hoàn toàn với các thương gia Trung Quốc, hầu hết các nhà doanh nghiệp Ấn Độ, người đã thành công trên con đường tiên phong IT đều có học vấn cao, thích công nghệ và hiểu biết về làm ăn trên thương trường quốc tế. Chính sự định hướng công nghệ và hiểu biết về sự lãnh đạo tập đoàn đã giúp cho họ có nhiều thuận lợi.
Một trong những con đường trở thành lãnh đạo mang đậm chất "truyền thống" ở châu Á là kiểu kế thừa, thế tập. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác nhau, tình hình này cũng khác nhau theo nhiều phương diện. Phần tiếp theo trong bài phân tích của tiến sĩ Yuwa Hedrick-Wong - chuyên gia phân tích kinh tế tại thị trường châu Á.
Con đường kế thừa
Trong bối cảnh tài sản tư hữu bị vùi dập hơn 4 thập kỷ ở Trung Quốc, chúng ta có thể đặt câu hỏi liệu có cái gì có thể thừa kế được hay không. Đáng ngạc nhiên câu trả lại lại là “tương đối nhiều”. Nguyên nhân là do hiện tượng ông vua con.
Con cháu của các nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc được biết đến như những ông vua con. Trước những năm 80, hầu hết những ông vua con này được ưu tiên hàng đầu trong trường học và nhiều người trong số họ được chọn vào những vị trí cao trong chính phủ. Bắt đầu vào những năm 80 - và sự phát triển này là một dấu hiệu về sự thay đổi toàn diện ở Trung Quốc - những ông vua con này muốn đi theo con đường kinh doanh thay vì làm việc trong cơ quan nhà nước. Với những quan hệ cá nhân và dòng dõi gia đình, những ông vua con này đã có thể theo đuổi con đường thừa kế để trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhiều những ông vua con lớn lên trong một hoàn cảnh tương đối thuận tiện và có điều kiện học tập cao và có nhiều cơ hội khác nữa ví dụ như được đi ra nước ngoài. Do khu vực kinh doanh nhà nước vẫn còn lớn và có nhiều ảnh hưởng, quan hệ cá nhân của họ vẫn đóng vai trò quan trọng và là một tài sản lớn. Chính vì vậy cũng dễ khi thấy quan điểm lãnh đạo tập đoàn của họ gắn chặt với nhà nước và quyền lực của chính phủ.
Ở Ấn Độ, con đường thừa kế lại khác nhiều so với ở Trung Quốc. Nếu như nói đến đế chế kinh doanh phải nói đến tập đoàn Tatas. Hiện tại tập đoàn này được biết đến là Tata Group, do Jamsetji Tata thành lập năm 1868. Ông bắt đầu với dệt may và sau đó mở rộng ra kinh doanh thương mại, nhanh chóng xây dựng một chỗ đứng quan trọng ở Bombay (bây giờ Mumbai). Ngay từ lúc đầu Tatas quản lý kinh doanh gắn chặt với phúc lợi xã hội cho công nhân của mình. Jamsetji Tata áp dụng chế độ lương hưu cho công nhân trong các nhà máy dệt của ông vào năm 1886 và bồi thường tai nạn năm 1895. Về lĩnh vực này ông là người đi đầu đối với thế hệ của ông và chắc chắn sớm hơn các doanh nhân khác ở Ấn Độ. Truyền thống phúc lợi của công nhân vẫn được tiếp tục qua sóng gió kinh tế, chính trị suốt 138 năm qua, ngay cả khi Tập đoàn Tata (Tata Group) đã trở thành tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất Ấn Độ, với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nặng, sản xuất, hóa chất và thương mại nông nghiệp, dịch vụ tài chính, và công nghệ thông tin.
Tập đoàn Tata được biết đến và tôn trọng vì một lịch sử kinh doanh dày dặn và tầm nhìn cao. Một lần nữa Jamsetji Tata đã đặt ra một kiểu mẫu. Sau khi bị từ chối không cho vào một khách sạn dành cho người Anh ở Bombay, ông đã xây dựng khách sạn Taj Mahal hoành tráng ngay trước cổng của thành phố nhộn nhịp này, đối diện với cổng Ấn Độ. Hiện nay tập đoàn khách sạn và khu nghỉ Taj là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Ấn Độ và trong khu vực. 2 thế hệ và vài thập kỷ sau J.R.D.Tata tiên phong trong lĩnh vực hàng không thương mại ở Ấn Độ.
Chủ tịch tập đoàn hiện nay ông Ratan Tata, đảm đương trách nhiệm vào những năm 80 đã bắt đầu một quá trình hồi sinh lại tập đoàn, khi đã bắt đầu có chiều hướng đi xuống và mất tập trung do thủ tục hành chính nặng nề (license raj). Được đào tạo ở trường Cornell và trường kinh doanh Havard, Ratan Tata bắt đầu chuyên nghiệp hóa việc quản lý và đầu tư mạnh vào lĩnh vực đang phát triển-công nghệ thông tin- thành lập Tata Consulting (Tư vấn Tata) mà đã đứng hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực phần mềm và dịch vụ. Cũng rất năng động với thị trường nước ngoài Tư vấn Tata đầu tư hàng đầu vào lĩnh vực công nghệ thông tin ở Trung Quốc, và thực thi một kế hoạch lớn hàng tỷ đô ở Bangladesh từ năm 2005. Nắm lấy nhưng cơ hội từ những cuộc cải cách kinh tế những năm 90, Tập đoàn Tata đã mở rộng lĩnh vực dịch vụ tài chính để đón đầu sức mua nội địa đang nổi lên mạnh mẽ. Cũng có những kế hoạch sản xuất “xe ô tô nhân dân” có giá khoảng 2000 đô la Mỹ.
Tập đoàn Tata chỉ là một trong rất nhiều tập đoàn kinh tế gia đình ở Ấn Độ. Một số còn thăng tiến hơn tập đoàn Tata và thành công trền nhiều phương diện khác nhau trong môi trường cải cách thị trường. Tuy nhiên họ đều có điểm trung đó là truyền thống gia đình và trách nhiệm trung để duy trì tài sản và sự nghiệp của gia đình. Theo đó, ý thức của họ về lãnh đạo tập đoàn gắn chặt chẽ với các giá trị, sự nghiệp gia đình và truyền thống.Với những quốc gia đang phát triển, trở thành lãnh đạo thông qua con đường chuyên gia cũng là một cách khá phổ biến. Tuy nhiên, tập quán "sống lâu lên lão làng" ở châu Á vẫn là yếu tố căn bản khiến cho con đường này không dễ gì bằng phẳng. Vậy nên, giới trẻ đã chọn ngành gì để trở thành lãnh đạo nhanh chóng?

Con đường chuyên môn bắt đầu ở Trung Quốc tương đối muộn, cùng với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn kinh tế đa quốc gia vào những năm 1980. Các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm một số doanh nghiệp từ Hồng Kông, đã tạo nên một thị trường mới cho những chuyên gia kinh doanh. Họ trả lương cao so với mặt bằng chung, và cao gấp nhiều lần so với doanh nghiệp nhà nước.
Từ thực tế này, các viện nghiên cứu của Trung Quốc đã bắt đầu triển khai việc đào tạo cử nhân chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh, tài chính và thị trường, công nghệ thông tin v.v… Nhưng ngay từ trước khi các viện đào tạo của Trung Quốc bắt đầu đáp ứng nhu cầu mới này, sinh viên Trung Quốc đã theo học ở nước ngoài.
Từ năm 1978 tới 2005 có khoảng 900.000 sinh viên Trung Quốc ra nước ngoài học và khoảng 500.000n quay trở lại, phần lớn là từ năm 1999. Cho đến năm 2005, khoảng 90 trung tâm đào tạo có bằng cấp ở Trung Quốc mở các khóa học quản lý kinh tế. Các trường hàng đầu như đại học Fudan ở Thượng Hải, cùng với trường quản lý Sloan (MIT) đều xây dựng chương trình học tập. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia kinh doanh được đào tạo tốt vẫn trong độ tuổi 20, 30. Vì vậy ở một xã hội vẫn được tổ chức theo mô hình lâu năm lên lão làng, không nhiều trong số họ leo lên được vị trí lãnh đạo. Thời cơ của họ vẫn chưa đến. Trên nhiều phương diện, họ vẫn nắm trong tay cái cầu nối giữa sinh lực kinh doanh và khả năng lãnh đạo tập đoàn ở Trung Quốc.
Ở Ấn Độ, dọc theo những đường phố chính ở Bangalore là hàng dãy tòa nhà mới, cơ quan của những tập đoàn như IBM, Oracle, SAP và hàng loạt những công ty công nghệ thông tin quốc tế cùng với những tập đoàn lớn của Ấn Độ như Infosys, Wipro. Thị trường này đã tạo ra hàng chục ngàn công việc liên quan đến công nghệ thông tin và quản lý với mức lương cao. Họ thu hút được những cử nhân sáng giá nhất từ những trường đào tạo hàng đầu của Ấn Độ như Trường đào tạo quản lý Ấn Độ (IIM) và Trường công nghệ thông tin của Ấn Độ (IIT), và đây chính là những cửa ngõ cho những người giỏi đứng vào hàng ngũ giàu có ở Ấn Độ.
Những công ty này đã tạo nên một con đường chuyên môn cho cả một thế hệ trẻ của Ấn Độ để lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Những nhà quản lý và chuyên gia trẻ của Ấn Độ được làm việc trong các công ty này liên tục được cọ sát với những khái niệm và kỹ thuật quản lý phức tạp. Những khóa đạo tạo quốc tế hay làm việc ở nước ngoài đã giúp họ trở nên rất vững vàng với những bí quyết nghề nghiệp và chiến lược quản lý.
Một lợi thế lớn nữa đối với họ là không phải chịu áp lực của cơ chế lâu năm lên lão làng, bởi vì công nghệ thông tin và những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và sự đổi mới vốn lại thuộc phạm vi của giới trẻ hơn là với tầng lớp già. Thử thách lãnh đạo đối với thế hệ chuyên gia trẻ Ấn Độ này là việc tiến từ sức mạnh kỹ thuật tới một sự hiểu biết thật sự về nội hàm của công việc lãnh đạo.
Yuwa Hedrick-Wong
Nguồn: Leadership in Action, 25-5/2006
Mai Linh (biên dịch)
Yuwa Hedrick-Wong sinh ra và lớn lên ở Canada, lấy bằng Cử nhân ngành Triết học, Kinh tế and Khoa học Chính trị tại trường Đại học Trent (Canada, 1972), bằng Thạc sĩ Kinh tế (1979) và bằng Tiến sĩ Kinh tế tại trường Simon Fraser University (Canada, 1981).

Tiến sĩ Yuwa Hedick-Wong hiện là nhà cố vấn kinh tế của tập đoàn MasterCard Worldwide tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Yuwa có 25 kinh nghiệm với vai trò là chuyên gia - nhà phân tích chiến lược kinh tế trong thị trường châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Ông là tác giả của một số sách về kinh tế châu Á như: "Holding up Half of the Sky: women consumers in Asia", "The Glittering Silver Market: the rise of elderly consumers in Asia""Succeeding Like Success: the affluent consumers of Asia".
Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, có 18 con át chủ bài trong nguyên tắc lãnh đạo:
1. Đối xử với mọi người công bằng, thoải mái không cần quan tâm đến sự đóng góp của họ, chỉ những người bạn làm bạn cáu giận là những người sáng tạo và làm việc năng suất nhất trong tổ chức.

2. Những người lãnh đạo thực sự là phải biết cách làm cho bản thân họ trở nên có giá trị hữu dụng.
3. Các chuyên gia thường xuyên sở hữu nhiều dữ liệu hơn là những lời đánh giá. Các chính sách bắt nguồn từ những điều không thực tế thường có ảnh hưởng bất lợi đối với những người không cùng chung mục đích đấu tranh chống xung đột hoặc mang lại thu nhập. Những người lãnh đạo thực sự phải là người thận trọng và sẵn sàng đối diện với những xu hướng trên.
4. Đừng lo sợ khi phải đối mặt với những tay "lão làng" lành nghề, ngay cả khi tại sân sau của chính họ. Nếu bạn có cách làm việc ba phải, thì chính bạn sẽ bị đào thải.
5. Đừng bao giờ bỏ qua những thông tin cụ thể. Khi ai đó tỏ ra là người chậm hiểu hay quẫn trí, chính người lãnh đạo càng phải thận trọng hơn gấp đôi. Lãnh đạo giỏi phải giao phó và trao quyền cho người khác một cách hào phóng, nhưng cần nên chú ý đến những sự kiện nhỏ hay tiểu tiết hàng ngày. Công việc của lãnh đạo không phải là trở thành một nhà tổ chức cao nhất.
6. Bạn không biết bạn đánh mất điều gì chỉ cho đến khi bạn thử nó. Lãnh đạo giỏi không chờ đợi sự may mắn chính thức để tiến hành thử sức với nó. Nếu bạn hỏi đủ số người cần xin phép, bạn khó tránh khỏi việc chống đối ai đó đang tin tưởng công việc của bạn vì anh ta sẽ nói “không”. Về mặt đạo đức cũng vậy, đừng hỏi.
7. Đừng chú trọng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đừng lưỡng lự làm những việc đúng đắn bởi bạn có thể không thích điều mà bạn tìm ra.
8. Việc tổ chức thực sự chẳng đạt tới điều gì cả. Các kế hoạch cũng không làm nên điều gì. Lý thuyết quản lý cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Sự cố gắng thành công hay thất bại là do người thực hiện nó. Chỉ bằng cách thu hút những người ưu tú nhất, bạn sẽ đạt được những kỳ tích lớn lao.
9. Bản đồ tổ chức hay những chức vị được nhiều người mơ ước không có nhiều giá trị. Các tổ chức, chức vị điều hành tốt cũng thật vô nghĩa. Nhưng những tên tuổi còn có chút ý nghĩa trong quyền hành thực sự, bởi nó thể hiện khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng.
10. Câu hỏi quan trọng nhất trong việc đánh giá thực hiện không phải là “Bạn đã thực hiện công việc của bạn tốt như thế nào kể từ khi lần cuối chúng ta gặp nhau?” mà phải là “Bạn đã làm thay đổi công việc đó được bao nhiêu?”
11. Các nhà lãnh đạo luôn đề cao, ca ngợi những giá trị cốt lõi của họ nhưng họ cũng rất linh hoạt trong việc thực thi chúng ra sao.
12. Tính lạc quan không ngừng chính là sức mạnh của phép nhân. Những lãnh đạo mà luôn ca thán và đổ lỗi cho người khác về sự thất bại của mình sẽ sinh ra những hành vi tương tự giữa các đồng nghiệp.
13. Bạn có thể đào tạo một người mới vào nghề đầy tài năng và lòng quyết tâm dựa trên những nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp một cách chí công vô tư, nhưng sẽ là rất khó khăn để đào tạo một ai đó trở thành người có tính chính trực, biết đánh giá, nhận xét, có năng lực, và cố gắng hoàn thành mọi việc. Lãnh đạo giỏi phải biết sắp xếp quyền ưu tiên cần chú ý trong giai đoạn tuyển dụng.
14. Lãnh đạo tài năng hầu hết là những người làm cho mọi việc trở nên đơn giản, là người có thể cắt ngang được các lý lẽ, tranh luận và nghi ngờ để đưa ra giải pháp mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Và kết quả, tất nhiên phải làm rõ được mục đích, giành được sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp cao hơn và đoàn kết được tổ chức.
15. Một khi thông tin chỉ xếp thứ 40/70, bạn cần phải quyết tâm. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn có đủ những chứng cứ xác thực đúng 100%, bởi vì đôi khi điều đó lại làm lỡ dở nhiều điều vì thông tin quá muộn.
16. Chuyển đổi quyền lực và khả năng tài chính cho nhân viên, những người sẽ mang lại tiền bạc cho bạn, chứ không phải những người đếm hay phân tích chúng.
17. Những người cận kề bên bạn phải là những người có thể đảm nhiệm nghiêm túc công việc của họ chứ không đơn thuần là những người làm việc chăm chỉ và chơi vô kỷ luật.
18. Quyền chỉ huy luôn đi kèm với “đơn thương độc mã”. Thay vào đó, bạn có thể khuyến khích việc tham gia quản lý của nhân viên các cấp, điều cốt yếu của việc lãnh đạo là thiện chí tiến hành những lựa chọn rõ ràng, cứng rắn mang lại ảnh hưởng thực sự cho số phận của tổ chức.
Colin Powell
X.Chi biên dịch
Theo 1000 advices
Bí quyết sửa sai của lãnh đạoAi cũng có thể mắc sai lầm trong công việc hay cuộc sống. Nếu với người bình thường, khi mắc sai lầm, việc sửa sai cần thiết một thì đối với nhà lãnh đạo, việc khắc phục hậu quả còn quan trọng gấp nhiều lần. Để tránh việc đã sai càng sai hơn, người lãnh đạo nên tham khảo các bí quyết sau.
Khắc phục hậu quả chú ý giữ hòa khí đối phương
Khi một dự án thất bại, thiệt hại sẽ là cả hai phía cùng chịu, cứ theo những điều khoản đã quy định trong hợp đồng mà quy trách nhiệm, chia sẻ tổn thất.
Tuy nhiên, đừng đẩy không khí trở nên gay gắt. Nếu khắc phục được thì vất vả hơn cũng cần phải cố. Tuyệt đối không chỉ trích công khai hay đổ lỗi hoàn toàn cho đối phương. Khi đã xác định hợp tác, cần cư xử có tình có lý, giữ thể diện cho họ. Việc chỉ trích đối phương khi chuyện đã rồi sẽ chấm dứt hoàn toàn những triển vọng hợp tác tương lai. Đôi khi, chính những sự cố bị làm cho bung bét này còn khiến cho những đối tác đang có ý định làm ăn với bạn cũng sẽ thay đổi
Trong trường hợp đối phương là người quyết định sự thành bại của dự án và chủ động chọn đối tác khác, gây nên thất bại cho doanh nghiệp của bạn cũng tránh làm to chuyện mà chủ động đi tìm đối tác khác.

Tránh trừng phạt nặng cấp dưới mà gây nên oán hận
Với đối tác đã cần chú ý giữ hòa khí thì với cấp dưới, thực chất là những người kề vai sát cánh thì người lãnh đạo cần trọng chữ tình hơn, không nên chặn đường sống của cấp dưới. Hơn nữa nhân viên sai thì cũng có phần lỗi của sếp, không thể vì đã sai mà tiếp tục sai thêm, khiến tình hình nghiêm trọng hơn nữa. Không cần quở phạt nhất là khi người đó đã bị xử lý về kinh tế. Tốt hơn cả là có một buổi trao đổi rút kinh nghiệm thẳng thắn và cởi mở.
Chỉ đuổi việc nhân viên phạm lỗi khi họ đã thay đổi thái độ làm việc hay có dấu hiệu “gián điệp kinh tế”. Cũng không cần thiết phải nhắc lại những lỗi cũ khi đã giao nhiệm vụ mới cho cấp dưới. Tóm lại, người lãnh đạo cần đảm bảo một môi trường làm việc thân thiện để nhân viên phát huy hết khả năng của mình.

Chọn dịp thích hợp tán dương những cố gắng của đồng nghiệp
Tâm lý chung là khi được tin tưởng, bao giờ con người ta cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Vì thế đừng tiết kiệm lời khen tặng với một định kiến lỗi thời là sẽ làm lười nhân viên. Khen tặng đúng lúc thể hiện thái độ công tâm cũng như khả năng dùng người của nhà lãnh đạo. Điều này cũng đòi hỏi lãnh đạo phải quan tâm đến những công việc đã giao cho đối phương
Một trong những biện pháp tán dương là giao cho họ những công việc đúng sở trường, tin tưởng và cổ vũ nhân viên chủ động tư duy, tìm người hợp tác thích hợp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Giữ chân người tài sau những thử thách sẽ đảm bảo một tương lai phát triển cho công ty của bạn.
Không ngại làm lại kế hoạch
Bất cứ sai lầm nào cũng bắt nguồn từ việc định hướng không phù hợp các diễn biến thực tế. Vì vậy khi thất bại, người lãnh đạo phải tập trung tìm ra nguyên nhân chủ yếu của sự cố. Khi đã xác định được nguyên nhân chính yếu, hãy làm lại kế hoạch nhằm tránh những nguy cơ rủi ro đã từng gặp phải. Việc này cần được tiến hành nhanh chóng với sự đóng góp ý kiến của những nhân viên chủ chốt đã tham gia nhiệm vụ này, tranh thủ thời gian để không mất cơ hội.
Có những lúc bạn phải bỏ đi hết tất cả những gì được coi là tâm huyết nhất dự án để bắt đầu như mới. Vẫn luôn cần sự tập trung và nhiệt tình thậm chí trên mức bình thường cho những khoảng thời gian khó khăn này.

Tái cơ cấu tổ chức
Nhiều trường hợp những lỗi sai không bắt nguồn từ định hướng hay sự thiếu cẩn trọng trong quá trình làm việc mà có thể bắt nguồn từ việc phân công công việc không hợp lý, kết hợp các cá nhân làm việc không theo phương án tối ưu nhất. Vì vậy, để sửa sai hãy bố trí nhân sự cho hợp lý.
Một trong những sai lầm mà các sếp hay phạm phải là sắp xếp hoàn toàn chủ quan, thậm chí còn cố tình sắp xếp những nhân viên trái ngược tính cách với mục đích cho họ “làm quen” với nhau. Động tác này chỉ có thể áp dụng trong quá trình đào tạo trước khi tuyển dụng chính thức. Khi đã đi vào làm việc chính thức, người lãnh đạo không nên bố trí công việc theo cách đó, sẽ làm cho cấp dưới thấy ức chế mà có lúc họ ngại không nói. Hãy giao nhiệm vụ cho người phụ trách chính và để họ đề xuất cộng sự của mình. Như vậy, công việc mới vận hành như mong muốn.

Nhận lỗi cho khéo
Sếp sai nên thẳng thắn nhận về mình. Có một nguyên tắc ứng xử trong trường hợp này là phê bình người khác tế nhị mà bản thân nhận lỗi cần công khai. Tuy nhiên việc này cũng không cần thiết phải làm cho ầm ỹ, chỉ cần những người trong nhóm có ý thức trách nhiệm hơn trong việc khắc phục hâu quả là được.
Tuy nhiên với cấp trên bạn phải chuẩn bị sẵn phương án sửa sai cùng lúc nhận lỗi. Tốt nhất giành được cơ hội khắc phục hậu quả trước khi được giao nhiệm vụ khác. Quan trọng nhất, không bao giờ mắc những sai lầm giống nhau.Theo CEO
Áp dụng triệt để chính sách “cải cách mở cửa” ngay trong nội bộ lãnh đạo, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng tổ chức các khóa tự đào tạo cho cán bộ tại các trường chính trị của mình. Ngoài ra, nước này còn cử các lãnh đạo tiềm năng tham gia các khóa học đặc biệt do Mỹ, Singapore, Pháp, Anh... tổ chức. Theo kế hoạch, đến năm 2008, 80% lãnh đạo từ cấp huyện trở lên phải từng được đào tạo ở nước ngoài, thậm chí có thể học ở nước ngoài bằng những chương trình hoàn toàn nói tiếng Trung.
Tổng diễn tập cho thế hệ lãnh đạo thứ năm ở Trung Quốc: 

Đi học tập trung trên diện rộng, sắp xếp lại đồng thời cán bộ đảng địa phương các cấp, đặc biệt nhấn mạnh vào yêu cầu độ tuổi... là những yêu cầu được đưa ra nhằm duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Một đặc điểm quan trọng của lần sắp xếp lại cán bộ lần này là những đòi hỏi cụ thể về việc đào tạo giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ địa phương do Ban Tổ chức Trung ương đề xuất.
Tự đào tạo tại các trường Đảng
Năm 2003, Ban Tổ chức Trung ương ra thông báo rằng, giữa năm 2003 và 2008, tất cả lãnh đạo cấp huyện và cục trở lên phải tham gia chương trình đào tạo tập trung ít nhất là 3 tháng (tổng cộng). Chương trình này nhằm nâng cao tư tưởng, xốc lại kỷ luật, cung cấp tri thức và phát triển chuyên môn cho các cán bộ lãnh đạo.
Theo kế hoạch này, khoảng 500 cán bộ cấp tỉnh/cấp bộ, 8.800 lãnh đạo cấp địa phương/cấp vụ và 100.000 cán bộ cấp huyện/cấp cục phải tham gia chương trình đào tạo này. Việc đào tạo được thực hiện tại trường Đảng Trung ương, nơi có khả năng đáp ứng cho 1.600 học viên theo học thường xuyên, và cả ở các trường đảng địa phương.
Năm 2005, Trung Quốc cũng đã thành lập mới 3 Học viện Cán bộ Quốc gia ở Thượng Hải, Giang Tây và Thiểm Tây. Trường Đảng Trung ương và 3 học viện mới thường xuyên mời các diễn giả nước ngoài, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về những vấn đề trong và ngoài nước.
Đưa lãnh đạo đi Mỹ, đi Singapore
Bên cạnh việc tự đào tạo như vậy, Ban Tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều chương trình học tập ở nước ngoài cho cán bộ trung cao cấp của Đảng và chính quyền. Thí dụ, từ giữa năm 1998 đến năm 2005, khoảng 300 cán bộ Trung Quốc đã được trao bằng thạc sĩ ở Đại học Công nghệ Quốc gia Nanyang - Singapore. Do nhu cầu đặc biệt, trường đại học này đã thiết kế riêng một chương trình đào tạo 1 năm cho cán bộ Trung Quốc với các khóa học hoàn toàn bằng tiếng Trung. Mỗi năm, Ban Tổ chức Trung ương gửi khoảng 10 thị trưởng tới trường này, số còn lại là do đảng ủy các tỉnh cử đi học.
Ban Tổ chức Trung ương cũng đã ký hiệp định trao đổi giáo dục với trường Quản lý Chính phủ Kenedy, thuộc Đại học Harvard, Mỹ. Theo Hiệp định này, từ năm 2003 đến 2008, khoảng 300 cán bộ cao cấp Trung Quốc sẽ tham gia chương trình đào tạo kéo dài vài tháng tại Harvard.
Ngoài ra, trong năm 2006, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đại học Bắc Kinh, Đại học Columbia, Đại học Khoa học Paris và Trường Kinh tế chính trị London triển khai “chương trình đào tạo cao cấp về chính sách công toàn cầu”. Chương trình này được thiết kế nhằm mang lại tầm nhìn toàn cầu cho lãnh đạo cấp châu và cục của Trung Quốc, đồng thời tăng cường kỹ năng quản lý, nhờ đó giúp các nhà lãnh đạo giải quyết những thách thức mới gặp phải tốt hơn.
Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến 2008, ít nhất 1 hoặc 2 lãnh đạo trong số 80% tổ chức cấp huyện/quận/cục trên cả nước phải từng được đào tạo ở nước ngoài.
Tóm lại, lần sắp xếp lại cán bộ địa phương của Trung Quốc thứ ba có tầm quan trọng đặc biệt cho sự phát triển của nước này trong tình hình mới. Những bước phát triển nhanh chóng những năm gần đây của Trung Quốc đã khẳng định tính đúng đắn của cải cách lãnh đạo. Cho dù không tránh khỏi những bất cập, rủi ro song quan trọng hơn cả là Trung Quốc đang chuẩn bị đương đầu với thách thức và đón lấy những cơ hội với một lớp lãnh đạo mới trẻ trung, nhiệt huyết, có nền tảng chính trị và hệ thống tri thức sâu rộng. Trung Quốc hướng tới xây dựng được một thế hệ lãnh đạo mới tài năng, có tri thức, có tầm nhìn toàn cầu và hiểu biết thực tế về tình hình kinh tế xã hội đất nước, nhằm vượt qua những thách thức kinh tế xã hội phức tạp cả ở trong nước và quốc tế.
Bài 8: Cải cách lãnh đạo, không chỉ là trẻ hóa!
Nếu như trước đây, cá tính được coi là một trong những "điểm yếu" của cán bộ cách mạng thì nay, cái tôi của mỗi người lại được khuyến khích phát huy cao độ. Tuy nhiên, cá tính vẫn luôn phải đi kèm với đạo đức và lòng trung thành. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo còn được huấn luyện để biết cách xuất hiện đẹp hơn trên truyền thông. Vì lẽ đó, khái niệm "cải cách lãnh đạo" được hiểu theo nghĩa rộng hơn rất nhiều, chứ không chỉ là làm giảm số tuổi của những người đứng đầu bộ máy.
Tổng diễn tập cho thế hệ lãnh đạo thứ năm ở Trung Quốc:
Coi trọng hơn nữa đạo đức người lãnh đạo trong thời đại mới
Suốt một thời gian dài, quan niệm về đạo đức lãnh đạo chỉ gói gọn trong việc “tu thân, tề gia, trị quốc” - chung chung đại khái của tư tưởng Nho gia, sống và làm việc theo gương chủ tịch Mao Trạch Đông. Tất nhiên, không thể phủ nhận những giá trị đạo đức đó nhưng chưa bao giờ chính phủ Trung Quốc lai ý thức rõ ràng nhu cầu thực tế của phát triển đạo đức Cách mạng phù hợp với thời đại mới như hiện nay.
Đạo đức không dừng lại ở việc quán triệt tư tưởng của Đảng, “học tập theo gương những nhà cách mạng tiền bối” suông mà quan trọng hơn là cống hiến bằng những hành động thiết thực. Đạo đức của nhà lãnh đạo không đơn thuần là nhận thức tư tưởng mà đã trở thành đạo đức hành động.
Tư tưởng sống trong sạch nhưng thoát tục của Nho gia đã lỗi thời, giờ đã đến lúc phát huy tư tưởng nhập thế của Nho gia, nhưng trên những bình diện mới. Chính phủ khuyến khích “người tài” - “người quân tử” cống hiến nhiều hơn bằng việc lắng nghe, tạo điều kiện cho họ thực hiện những ý tưởng cải cách của mình.
Những hệ thống mục tiêu, chương trình hành động đã được hoạch định rõ ràng và tiêu chí đầu tiên để đánh giá đạo đức cũng như quá trình phấn đấu của một người lãnh đạo là việc anh ta có hoàn thành kế hoạch hay không.
Coi trọng hiệu quả, đề cao nỗ lực cống hiến cá nhân thể hiện một bước biến đổi mới trong tư tưởng chỉ đạo, phải biến những quan niệm đạo đức chung chung về lãnh đạo của những năm 70 thành một tiêu chuẩn toàn diện: “Nền tảng tư tưởng vững, tinh thần phấn đấu tốt, chủ động sáng tạo, nhiệt tình cống hiến” (Khẩu hiệu xây dựng lãnh đạo trẻ Trung Quốc).
Bước đầu quan tâm và chấp nhận cá tính các nhà lãnh đạo
Nói một cách khác, đây là việc giao quyền nhiều hơn cho các nhà lãnh đạo. Song song với việc giám sát chặt chẽ những hành vị tiêu cực qua quần chúng - đội ngũ những người chống tiêu cực nhiệt tình và công tâm nhất - thì một trong những cải cách quan trọng là chính phủ đã giao toàn quyền cho những người trẻ tuổi.
Không câu nệ vào phương thức lãnh đạo hay thói quen làm việc, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được giao trọn cho một người vừa tiện quản lí, vừa là cơ hội mỗi người phát huy sở trường của mình.
Dự án cải tạo dòng Hoài Hà - dòng sông mẹ - cũng là một ví dụ điển hình của việc giao trọn việc cho người trẻ. Đây là công trình cải tạo một trong ba dòng sông lớn nhất của Trung Quốc, đi qua những khu công nghiệp mới và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đoàn thanh niên là đơn vị nhận nhiệm vụ quản lí đã giao đầu việc cho đoàn thanh niên các tỉnh và khu tự trị với toàn quyền hạch toán, xin tài trợ, thuê nhân công. Không có sự tham gia trực tiếp quản lí của các cơ quan chuyên trách nhưng kết quả đã vượt qua sự mong đợi: các khúc sông của từng thành phố đã được cải thiện, dòng Hoài Hà tươi xanh trở lại là một minh chứng cho tính hiệu quả của những cán bộ trẻ.
Điêu Cận Bình, Bí thư tỉnh Chiết Giang, đã nhấn mạnh: “Sức hấp dẫn của một nhà lãnh đạo chính là cá tính của anh ta. Có thu hút được quần chúng hay không chính là sự thể hiện qua hiệu quả công việc, qua năng lực xử lí tình huống của người đó”.
Chính phủ Trung Quốc đã khá cởi mở khi cho phép lãnh đạo địa phương tự định lịch họp và phương thức họp, nên hiện nay không có gì là ngạc nhiên nếu như ở cả những địa phương xa xôi, các lãnh đạo họp nhau... trên mạng.
Nhiều nhà lãnh đạo cũng không ngần ngại bộc lộ những thú vui cá nhân của mình, miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc chung. Chủ tịch một huyện ở Giang Tây là người sưu tập kết (một loại đồ trang trí kết từ sợi) có hạng, ông phô diễn sở thích của mình ngay ở phòng khách bằng một bộ sưu tập phong phú các loại kết khắp vùng miền Trung Quốc khiến khách đến đều vô cùng thán phục. Cũng nhờ thế mà ông đã giới thiệu được rất nhiều mối quan hệ làm ăn cho các xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ trong tỉnh và quảng bá nét đẹp văn hóa với nhiều người.
Giáo sư Vương Ngọc Minh, thuộc Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng: “Một số lãnh đạo trẻ là sản phẩm tiên tiến của một xã hội năng động. Cuộc sống phát triển ngày càng phong phú, cá tính cá nhân cũng ngày càng đa dạng và sinh động. Quan chức là một thành phần cấu thành quan trọng của tập thể, nhưng họ cũng cần có những phần không gian riêng của mình. Xã hội càng ngày càng phát triển các kêng giao tiếp, con đường để những nhà lãnh đạo tiếp xúc với người dân sẽ càng nhiếu và đó cũng là cách thông tin dễ dàng được chấp nhận!”
Thời thế tạo anh hùng
Thế kỉ 20 với biết bao sự kiện đánh dấu vai trò tiên phong đi đầu của tầng lớp trí thức. Chính họ, bằng những tri thức được hấp thụ không chỉ trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà còn ở nền giáo dục tư bản Âu Mĩ, đã trang bị cho bản thân một tầm nhìn toàn diện và sâu sắc, giúp họ có những kiến giải sâu rộng về thực tế để tìm ra những chính sách phù hợp với điều kiện khách quan.
Đã đi qua những giai đoạn u tối, tàn dư đau đớn của cuộc Cách mạng Văn hóa, nhưng đến nay những sự kiện ấy vẫn còn nhắc nhở Trung Quốc thêm ý thức được những thiệt thòi khi nhìn nhận lệch lạc hay không coi trọng đúng mức vai trò của trí thức.
Triết lí “Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình đã được mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực. Khi đó, tính hiệu quả được đề cao hơn những yếu tố đi kèm như. Chuyện xuất thân, nền tảng tư tưởng, kinh nghiệm tham gia hoạt động ở thành phần kinh tế khác nhau đã không còn quan trọng nữa. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đặt yếu tố phẩm chất năng lực lên hàng đầu và tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức. Chưa bao giờ trí thức Trung Quốc lại có nhiều cơ hội và được coi trọng như hiện nay. Bằng chứng của thay đổi này là lượng trí thức quay về nước làm việc ngày càng tăng lên.
Rõ ràng là cải cách không phải chỉ là trẻ hóa hay điều động cán bộ từ Đông sang Tây, cải cách lãnh đạo còn thể hiện ở chính sách trí thức hóa và tính tích cực trong thực hiện kế hoạch.
Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về xây dựng chế độ XHCN
Một mặt thừa nhận những giá trị tốt đẹp, tích cực của nền giáo dục hội nhập, những nhà lãnh đạo trẻ của Trung Quốc đang được giáo dục phải ý thức được tính phức tạp của nền giáo dục phương Tây. Đặc biệt đối với đội ngũ trí thức Hoa kiều hay lưu học sinh lâu năm, việc giáo dục tư tưởng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
“Để cho một thế hệ đã cách xa với Tổ quốc trong suốt một thời gian dài hiểu rõ bản chất chế độ của chúng ta thật sự không dễ dàng. Khuyến khích họ tự tìm hiểu qua những thực tế sinh động và cởi mở là việc cần phải làm ngay!”- nhà xã hội học Vương Liễu Á nhận xét.
Thực tế sinh động và cởi mở ấy được truyền qua một hệ thống truyền thông rộng khắp: hàng loạt những trang web riêng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra đời, kèm theo đó, tất cả những trang tin tức đều có những chuyên đề riêng về hệ thống chính trị và tư tưởng của Đảng, những nhân sĩ ngoài Đảng cũng có quyền tham gia các diễn đàn.
Hiện nay ở Trung Quốc vẫn có một số nhà văn thuộc dòng văn tuyên truyền Cách mạng khá chuyên nghiệp. Những cây bút này vừa là công chức nhà nước, vừa hoạt động văn học. Những tác phẩm văn học, báo chí hay những tác phẩm nghệ thuật khác sẽ lấy cảm hứng từ những công việc thường ngày của họ. Những nhà văn kiểu này đương nhiên được nhà nước khuyến khích trên nhiều phương diện.
Nhà nước Trung Quốc cũng đang cân đối việc ban hành quy định mới về việc kết nạp đảng viên cộng sản trong những tổ chức lưu học sinh hay hải ngoại, trong đó sẽ giảm bớt việc xét duyệt các điều kiện đầu vào để kết nạp Đảng nhưng lại tăng thời gian thử thách lên 2 năm.
Quan chức xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn
Các quan chức không còn chỉ ngồi trong phòng làm việc và kí kết giấy tờ. Họ được huấn luyện để xuất hiện thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng: trả lời phỏng vấn, chủ động tổ chức họp báo, trả lời chất vấn trên mạng, tham gia công tác quảng bá hình ảnh địa phương.
Không còn là những nhân vật bí hiểm khó nắm bắt, tại chức hàng chục năm mà chẳng ai biết mặt, bây giờ quan chức ngày càng được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực ngành và địa phương của mình.
“Ấn tượng của người dân về quan chức hiện nay là họ phong độ hơn, nói năng hùng biện, thực tế và thẳng thắn hơn. Họ bắt đầu ý thức được việc đã nói là phải làm, nhưng cũng có trường hợp họ xuất hiện quá nhiều trên ti vi gây nên sự phản cảm với người dân. Bởi một số người Trung Quốc mang đậm ảnh hưởng văn hóa phương Đông vẫn chưa quen với những hoạt động kiểu đánh bóng như vậy”.
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng cần phải thừa nhận và khuyến khích việc những nhà lãnh đạo thích đối thoại với dân nhiều hơn. Đó cũng là một phương thức tiên tiến nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các lãnh đạo và quần chúng trong thời buổi mỗi giây phút trôi qua đáng giá chừng nào!
Những phát ngôn đáng chú ý của các nhà lãnh đạo thế hệ mới:
“Để cho người dân có thể đưa ra ý kiến của mình qua nhiều con đường, thậm chí phê phán chính phủ hay các quan chức, là một việc nên làm. Mặt khác, chính phủ cũng càng cần phải tôn trọng những ý kiến đó và khơi gợi người dân đưa ra những giải pháp, những điều họ ấp ủ ngay khi nhìn thấy những điều bất cập” – Vương Trường Giang, Vụ phó Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
“Một số ban ngành và cán bộ của chúng ta, chỉ quen có trách nhiệm với cấp trên, không có thói quen giải thích cho cấp dưới và người dân. Thực ra không có vấn đề nào là không thể bàn bạc cùng nhân dân, người dân ngày càng có tài, càng cấp tiến là nhân tố quan trọng nhất của sự phát triển!”- Thị trưởng Thâm Quyến Từ Tông Hoành.
“Một số chính sách của chúng ta đã kìm hãm việc phát huy hơn nữa tính sáng tạo của thế hệ trẻ. Cần thừa nhận rằng có nhiều lĩnh vực người trẻ làm tốt chúng ta nhiều, vậy thì cứ để họ làm, và nâng cao trách nhiệm của họ hơn nữa! Ừ thì nói hùng hồn mấy cũng có lúc nói nhầm, nhầm thì sửa ngay. Không ai muốn sai sót nhưng cũng chẳng ai là thánh thấn, hãy để người trẻ tự sửa mình nhiều hơn” - Lí Nguyên Triều, Bí thư tỉnh ủy Giang Tô.
“Người cán bộ cần có thái độ tích cực hơn trong việc tiếp thu phê bình. Nếu phê bình là đúng thì phải kiên quyết sửa, nếu phê bình chưa đúng cũng cần phải tìm hiểu cân nhắc. Hãy làm thế nào để người dân luôn muốn nói thật và được nói thật!” Du Chính Thanh, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc.
“Nền giáo dục nói riêng và quốc gia nói chung, đến giờ ngần ngại nhất, nếu như đào tạo ra người tài rồi để đấy. Người tài nước ta giờ không thiếu, quan trọng là hãy để cho họ có dịp khoe tài” - Thị trưởng Trùng Khánh Vương Hồng Cử.

Phạm Ngọc ThạchViện Nghiên cứu Trung Quốc

0 comments :

Post a Comment