--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Anh yêu người yêu anh

- "Em về quê không?" Tiếng Minh vọng sang phòng Yến xuyên qua bức tường dán giấy ca- rô xanh đỏ, hai người ít khi sang phòng nhau mặc dù chỉ cách nhau một bức tường mà chỉ nói chuyện với nhau xuyên qua bức tường. Hai cái đầu giường của hai phòng đặt sát vào bức tường, thi thoảng cả hai vẫn thường nói chuyện, tâm sự với nhau khi đêm khuya cứ như đôi bạn thân thiết lắm, mà hình như đúng là như vậy.
- "Em không về hè này đâu anh ạ!" cái giọng the thé của Yến nghe thật chua, "Em còn phải ở lại học trả môn Thể dục, khổ em thế không biết, mà cũng tại cái lão dạy môn đó khó tính và khó nuốt lắm cơ anh ạ! Đúng là số nhọ mà, gặp phải ông ấy tuổi thọ của em sút đi một nửa ý" 
- Không phải đấy chứ? Học lại á? Minh há hốc miệng, chạy xộc ra cửa ngóc cái đầu sang cửa phòng Yến hỏi dồn dập:- " Em đùa hay thật đấy, ngày nào cũng đi tập thể dục ngoài công viên mà kêu là phải học lại, khó tin lắm nha!, mà em không về thì ở lại bạn anh chứ cả cái xóm trọ này về hết rồi, anh buồn lắm!"


    Yến đang tuốt rau ngót, cô vứt bộp nắm rau vừa tuốt được trên tay vào rổ, hếch cái mặt ra ngoài quát vào mặt Minh.
- " Thật mà! nói điêu làm con hươu luôn, cổ dài ra như này này" vừa nói vừa vươn cái cổ ra để diễn tả lời nói bằng hành động, cô lại xuống giọng:- " Thế anh không thương em à, từ đầu năm đến giờ chưa một lần về thăm bố mẹ, em trai nữa, cùng mấy con cún nhà em, chúng nó dễ thương lắm anh ạ! Khi nào anh về nhà em chơi em giới thiệu bọn chúng cho anh nhé! nhìn chúng nó anh chỉ mê li luôn" cô nở một nụ cười vào khuôn mặt gầy gò, đen sạm vì cái nắng hè oi bức. Tuy giọng nói thì the thé như canh chua nhưng nụ cười của cô làm say lòng người, nụ cười đó có một vẻ thu hút lạ kì khiến nhiều chàng trai phải lòng cô nhưng không thể vượt qua giới hạn "kiêu" để chạm vào tim cô.
- " Thôi, anh đi làm đây!" Tuy nghe thấy tiếng Minh nhưng Yến cũng không thèm đáp lại vì mọi ngày vẫn như thế.
     Minh là một cậu sinh viên năm tư của trường Điện lực, gia đình ở quê bố mẹ làm ruộng cả nên cũng không khá giả gì, Minh vừa đi học cũng vừa đi làm kiếm thêm tiền học phí và sinh hoạt hàng ngày, giao lưu bạn bè, cậu không phải xin tiền bố mẹ đi học. Cậu là một sinh viên ưu tú của Khoa và là một chân sút cừ trong đội bóng của lớp. Mới đang học năm tư nhưng cậu đã là nhân viên chính thức của một công ty, nói chung lương tháng cũng đủ chi phí. Là một người thẳng thắn, can đảm nhưng lại nhút nhát trong tình yêu, từ hồi quen Yến - cô sinh viên cùng khoa cách anh hai khóa, lúc đầu chỉ quen biết rồi sau này vô tình Yến chuyển đến ở cùng xóm trọ thì hai người đồng môn trở nên thân thiết hơn. Minh đem lòng yêu thầm Yến lúc đầu không dám nói ra vì quá nhút nhát còn bây giờ thì tiếng yêu lại càng nghẹn lời không nói ra được bởi dường như hai người quá thân thiết, đến mức hai người không còn gì để dấu nhau nữa chỉ duy có Minh là dấu tình yêu đó vào tim, lặng thầm yêu, lặng thầm quan tâm Yến nhưng đáng thương rằng Yến không nhận ra tình cảm mà Minh dành cho cô.



    Hôm nay, Minh đi làm về sớm với vẻ mặt buồn rầu rồi lên giường ngủ luôn chứ không như mọi ngày còn chờ Yến về trêu vài câu mới đi ngủ, Yến thì chưa đi học về, mà có được về sớm thì cô cũng la cà quán cà phê hay trà sữa chứ cũng không về luôn bởi về cũng có một mình ở khu trọ buồn thối ruột.
- "Hazzz! tưởng mình về muộn mà có người giờ này chưa vác cái mặt về, chắc lại rượu chè đâu rồi!" cô than thở và bước vào phòng bật điện, thấy phòng bên kia vẫn tối om, nhìn ra không thấy xe máy của Minh đâu cô tưởng anh chưa về. Ném cái cặp xuống cuối giường rồi đặt ệch cái lưng xuống giường cảm giác như rất sung sướng, dang hai tay sang ngang hết cái giường và lẩm bẩm: " Cứ hay bắt người ta phải về sớm mà chính mình có về sớm đâu, người đã gầy lại còn rượu chè". Nằm bên kia tường Minh nghe rõ Yến than thở, trách móc anh nhưng anh giả vờ như không biết. Hôm nay anh có chuyện không vui, nằm đó nhưng cũng không thể ngủ được. Tuy buồn nhưng nghe thấy Yến nói vậy cũng tươi tỉnh hẳn lên, anh nghĩ thầm trong đầu: " A! Thì ra cô ấy choe chóe thế nhưng vẫn quan tâm mình".


      Yến lẩm bẩm một lúc rồi lăn người nằm sấp xuống giường, hai khuỷu tay chống xuống giường để tạo đà ngóc cái đầu lên, chỉ tay vào tường nói: " Này cái anh Minh hâm kia, sao giờ này anh còn chưa về, đã 12h rồi, anh định overnight sao? anh có biết em lo cho anh lắm không hả?" Cô há hốc miệng " Ô! liệu có khi nào anh bị tai nạn rồi không?, không! không thể, anh ấy sẽ không sao cả" cô lại xoay người nằm ngửa và độc thoại một mình:" Minh, không phải em kiêu không yêu ai như em nói với anh đâu mà vì ...".cô ngừng lại không nói nữa, nằm bên kia tường Minh hồi hộp, thoi thóp từng hồi " không biết điều mà em sắp nói ra kia sẽ là gì? có phải vì anh không hay vì một người con trai khác? hay vì mối tình đầu không nhạt phai mà em chưa bao giờ kể, em vẫn bảo mình chưa từng yêu ai mà?
Đang bay bổng với những suy nghĩ không đâu thì Yến lại nói tiếp
- " Anh ạ, tại mấy người thích em, họ không hợp với em, em không thích họ chút nào cả, nói chuyện không đâu vào đâu, chỉ có anh hiểu em,hay tâm sự với em, luôn làm em cười mỗi khi em buồn, luôn cho em dành thế thắng khi tranh cãi...hihi Em thích như thế! Mà hình như em thích anh rồi, anh hay bảo là bạn thân thì không được dấu nhau chuyện gì nhưng em xin lỗi, nếu không dấu anh rằng em thích anh thì liệu anh có còn tâm sự với em hàng đêm như bây giờ không?" Minh vẫn nằm im không nói gì, hình như anh nghe thấy tiếng sụt sịt của Yến, " Em đang khóc ư? đừng khóc!!! Anh yêu em Yến ạ!" Minh chỉ nghĩ thầm như thế, anh thật bất ngờ về điều đó, anh không ngờ rằng mình yêu trúng người thích mình. Bây giờ trong lòng anh sung sướng biết bao! Anh vùng dậy đi sang gõ cửa phòng Yến. Yến giật mình, cô ngại ngùng ra mở cửa vì anh đã nghe thấy hết những gì cô vừa nói.
- " Sao anh về sớm à? em tưởng anh chưa về cơ? Sao về mà anh không nói gì đi ngủ luôn thế? em cũng không thấy xe anh" cô cố tình hỏi dồn dập để tảng lớ đi chuyện của mình.



     Minh không trả lời yến, anh bước thẳng vào phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô, Yến lại ấp úng " Sao...Sao anh không trả lời em?" Minh vẫn không nói gì, dùng hai tay kéo đôi vai gầy của Yến lại gần anh, sát vào tim anh, anh ôm chặt cô vào lòng mình, anh thấy rõ tim mình rung rung trong lồng ngực, Yến ngoan ngoãn trong lòng anh, cô không kháng cự cũng không nói được lời nào. Mọi thứ như ngừng lại, Minh thủ thỉ vào tai Yến:
- " Anh cũng yêu em! Yến ạ!" anh đẩy cô ra, hai tay vẫn giữ lấy bờ vai cô như sợ nếu buông tay cô sẽ đi mất khỏi cuộc đời anh. Anh nhìn vào đôi mắt đen lấp láy : - " Anh yêu em từ lâu rồi nhưng anh không dám bày tỏ tình cảm với em, anh sợ em sẽ từ chối, anh sợ sẽ mất em mãi mãi, nhưng giờ thì anh biết rồi, anh yêu người yêu anh, thật không thể tin được em ạ, anh hạnh phúc lắm" Minh lại ôm chặt cô trong niềm vui sướng tột bậc.




0 comments :

Post a Comment