Tôi đã phải lòng sếp nữ hơn 7 tuổi
Tôi không hiểu tại sao và từ bao giờ tôi có thứ tình cảm đặc biệt này, chỉ biết, trái tim tôi loạn lên khi nhìn thấy chị.
Dù hơn tôi 7 tuổi nhưng chị cũng không chênh lệc khi đứng cạnh tôi là bao. Chị là người phụ nữ không may mắn khi giờ phải làm mẹ đơn thân, nuôi con gái một mình không lớn. Người ta bảo, đàn bà giỏi khó giữ chồng. Tôi thì không nghĩ như vậy. Có thể người chồng của chị đã trăng hoa bên ngoài, chán vợ. Hoặc cũng có thể, chị quá bận rộn với công việc của một người sếp nên không có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều, và chồng chị là người không biết thông cảm nên họ đã chia tay. Còn nhìn chị, tôi thấy chị giống một người phụ nữ đảm đang hơn là người đàn bà cứng nhắc, chỉ biết tới chuyện kiếm tiền.
Tôi có dịp tìm hiểu về chị, biết được gia đình chị chỉ có mình chị là con gái và cũng chỉ có mình chị là bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng chị không bao giờ kể chuyện gia đình, ngay cả khi tôi đã rất nhiều lần chủ động làm thân và hỏi chuyện chị.
Chị đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp từ trong tâm đẹp ra. Vì chị nhẹ nhàng, đôn hậu, ôn hòa. Dù là sếp nhưng chị chưa bao giờ quát tháo nhân viên trước mặt mọi người. Có ai sai trái, chị đều gọi riêng vào phòng và nhắc nhở, chỉ rõ cho họ cần làm những gì, điều này tôi biết, vì đã nhiều lần tôi bị như vậy. Chị nhắc luôn cái chuyện tôi quan tâm chị thái quá ở công ty. Mà tôi có làm gì đâu chứ, chỉ thi thoảng thấy chị mệt, tôi pha cà phê cho chị. Chỉ thi thoảng thấy chị buồn, tôi chát sang khiến chị vui. Và có thi thoảng tôi mua hoa cho chị thật. Có lẽ, đó là hành động chị không hài lòng. Nhưng hoa thì cắm phòng làm việc, có gì đâu, như thế chẳng phải sẽ tươi mới hơn nhiều sao.
Chị đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp từ trong tâm đẹp ra. Vì chị nhẹ nhàng, đôn hậu, ôn hòa. (ảnh minh họa)
Nhưng có vẻ chị không thích người khác nhìn vào, lúc nào chị cũng trầm tính, dịu dàng như thế. Chị ít khi cười đùa với nhân viên, không phải vì chị không thích mà tôi cảm nhận, trong tâm hồn chị có nỗi buồn, chị không thể bộc bạch ra và cứ giấu mãi ở trong lòng khiến chị bứt dứt, khó chịu và không thể nào mở lòng vui vẻ được.
Có một lần, tôi nói đùa rằng, "nhà sếp ở đâu, hôm nào mời tụi em tới nhà nhậu nhẹt bữa chứ?", ngay lập tức được chị em, anh em tán thưởng và vỗ tay gieo hò. Chị cũng nhìn tôi ái ngại nhưng rồi gật đầu, đồng ý. Ngày hôm đó là cuối tuần, chúng tôi tổ chức tới nhà sếp chơi.
Nhà chị khang trang và tiện nghi, chẳng có gì phải bàn cãi, chị cực kì ngăn nắp, nhìn vào là biết. Con gái chị giống mẹ như đúc, xinh xắn, dễ chịu. Tôi đã nhanh chóng làm thân với cháu nên suốt buổi, cháu cứ quấn lấy tôi và đòi đi mua quà. Còn chị, chị đích thân vào bếp nấu nướng cho chúng tôi. Cả đồng nghiệp cũng vào giúp chị. Chị hỏi chúng tôi có thích món này, món này không. Nhìn cách chị nấu nướng, pha chế, tôi thực sự bất ngờ. Chị quá thông thạo, quá hoạt bát và nhanh nhẹn. Một người chồng chắc chắn phải tự hào về vợ mình như thế này chứ. Vậy mà chồng chị lại bỏ chị mà đi sao?
Cũng kể từ ngày đó, không hiểu sao trong đầu tôi luôn ám ảnh hình ảnh của chị và con chị. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới hai mẹ con. Thi thoảng tôi có mua quà cho con chị, chị không nhận bảo tôi khách sáo bày vẽ. Nhưng tôi nói đó là tấm lòng của tôi dành cho cháu, và mong chị nhận cho. Vậy là chị đành nhận.
Cũng từ đó, tôi thường xuyên xin phép được tới nhà chị chơi với cháu. Chị không đành lòng từ chối vì con chị nhắc tôi luôn. Tôi không hiểu sao, tới nhà chị tôi có cảm giác đó giống như là nhà mình và chúng tôi giống một gia đình. Tôi biết, mình đã có tình cảm với hai mẹ con chị.
Chỉ là tôi chưa dám thổ lộ, tôi còn muốn được chị đón nhận tình cảm hơn nữa và mong chị hiểu tấm chân tình của tôi. Một người mẹ đơn thân không dễ dàng gì mà chấp nhận tình cảm của một gã chưa vợ, lại kém chị 7 tuổi. Vả lại, chị còn có con gái, đó mới là điều khó. Tôi chỉ hi vọng, sự quan tâm của tôi dành cho mẹ con chị sẽ khiến chị rung động và có một ngày, chị sẽ hiểu ra điều đó.
Bây giờ, mỗi ngày tôi đều nhớ về chị, cảm giác đó giống như tương tư, thật là khó chịu. Tôi chỉ muốn cầm điện thoại lên và gọi cho chị, gọi chị ngọt ngào nhưng lại không dám vì dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên, còn chị là sếp của tôi.
Tôi có dịp tìm hiểu về chị, biết được gia đình chị chỉ có mình chị là con gái và cũng chỉ có mình chị là bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng chị không bao giờ kể chuyện gia đình, ngay cả khi tôi đã rất nhiều lần chủ động làm thân và hỏi chuyện chị.
Chị đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp từ trong tâm đẹp ra. Vì chị nhẹ nhàng, đôn hậu, ôn hòa. Dù là sếp nhưng chị chưa bao giờ quát tháo nhân viên trước mặt mọi người. Có ai sai trái, chị đều gọi riêng vào phòng và nhắc nhở, chỉ rõ cho họ cần làm những gì, điều này tôi biết, vì đã nhiều lần tôi bị như vậy. Chị nhắc luôn cái chuyện tôi quan tâm chị thái quá ở công ty. Mà tôi có làm gì đâu chứ, chỉ thi thoảng thấy chị mệt, tôi pha cà phê cho chị. Chỉ thi thoảng thấy chị buồn, tôi chát sang khiến chị vui. Và có thi thoảng tôi mua hoa cho chị thật. Có lẽ, đó là hành động chị không hài lòng. Nhưng hoa thì cắm phòng làm việc, có gì đâu, như thế chẳng phải sẽ tươi mới hơn nhiều sao.
Chị đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp từ trong tâm đẹp ra. Vì chị nhẹ nhàng, đôn hậu, ôn hòa. (ảnh minh họa)
Nhưng có vẻ chị không thích người khác nhìn vào, lúc nào chị cũng trầm tính, dịu dàng như thế. Chị ít khi cười đùa với nhân viên, không phải vì chị không thích mà tôi cảm nhận, trong tâm hồn chị có nỗi buồn, chị không thể bộc bạch ra và cứ giấu mãi ở trong lòng khiến chị bứt dứt, khó chịu và không thể nào mở lòng vui vẻ được.
Có một lần, tôi nói đùa rằng, "nhà sếp ở đâu, hôm nào mời tụi em tới nhà nhậu nhẹt bữa chứ?", ngay lập tức được chị em, anh em tán thưởng và vỗ tay gieo hò. Chị cũng nhìn tôi ái ngại nhưng rồi gật đầu, đồng ý. Ngày hôm đó là cuối tuần, chúng tôi tổ chức tới nhà sếp chơi.
Nhà chị khang trang và tiện nghi, chẳng có gì phải bàn cãi, chị cực kì ngăn nắp, nhìn vào là biết. Con gái chị giống mẹ như đúc, xinh xắn, dễ chịu. Tôi đã nhanh chóng làm thân với cháu nên suốt buổi, cháu cứ quấn lấy tôi và đòi đi mua quà. Còn chị, chị đích thân vào bếp nấu nướng cho chúng tôi. Cả đồng nghiệp cũng vào giúp chị. Chị hỏi chúng tôi có thích món này, món này không. Nhìn cách chị nấu nướng, pha chế, tôi thực sự bất ngờ. Chị quá thông thạo, quá hoạt bát và nhanh nhẹn. Một người chồng chắc chắn phải tự hào về vợ mình như thế này chứ. Vậy mà chồng chị lại bỏ chị mà đi sao?
Cũng kể từ ngày đó, không hiểu sao trong đầu tôi luôn ám ảnh hình ảnh của chị và con chị. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới hai mẹ con. Thi thoảng tôi có mua quà cho con chị, chị không nhận bảo tôi khách sáo bày vẽ. Nhưng tôi nói đó là tấm lòng của tôi dành cho cháu, và mong chị nhận cho. Vậy là chị đành nhận.
Cũng từ đó, tôi thường xuyên xin phép được tới nhà chị chơi với cháu. Chị không đành lòng từ chối vì con chị nhắc tôi luôn. Tôi không hiểu sao, tới nhà chị tôi có cảm giác đó giống như là nhà mình và chúng tôi giống một gia đình. Tôi biết, mình đã có tình cảm với hai mẹ con chị.
Chỉ là tôi chưa dám thổ lộ, tôi còn muốn được chị đón nhận tình cảm hơn nữa và mong chị hiểu tấm chân tình của tôi. Một người mẹ đơn thân không dễ dàng gì mà chấp nhận tình cảm của một gã chưa vợ, lại kém chị 7 tuổi. Vả lại, chị còn có con gái, đó mới là điều khó. Tôi chỉ hi vọng, sự quan tâm của tôi dành cho mẹ con chị sẽ khiến chị rung động và có một ngày, chị sẽ hiểu ra điều đó.
Bây giờ, mỗi ngày tôi đều nhớ về chị, cảm giác đó giống như tương tư, thật là khó chịu. Tôi chỉ muốn cầm điện thoại lên và gọi cho chị, gọi chị ngọt ngào nhưng lại không dám vì dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên, còn chị là sếp của tôi.
0 comments :
Post a Comment