--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Mùa thu trở lại


Mùa thu, cô có thói quen đi dưới mưa để xóa tan bao phiền muộn và có đủ niềm tin để chờ đợi anh. Cô tự nhận thấy rằng cứ đi dưới mưa là những giọt nước lành lạnh ấy sẽ cuốn trôi đi tất cả đau khổ trong lòng cô. Đó đây, một vài cơn gió thu say xưa thổi tạo nên một bản nhạc buồn thê lương. Nhưng đột nhiên mưa tạnh, gió cũng lặng…để lại một màn đêm đặc quánh, yên tĩnh…

Cô trở về nhà, nhắm nghiền mắt, buông lõng cơ thể để có thể bình tâm lại mình nhưng cổ họng đã nghẹn đắng như có một ma lực vô hình đang bóp chặt lại. Cô muốn khóc to hơn nhưng chẳng thể nào bật ra được. Cô không dám mở mắt vì sợ phải nhìn thấy anh, nhưng càng nhắm mắt trong tâm trí cô càng hiện rõ bóng hình của anh hơn. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, sẵn sàng tha thứu cho cô, nắm chặt tay và ôm cô vào lòng. Cô biết, anh vẫn còn yêu cô. Nhưng như thế cô càng buồn hơn. Cô có lỗi với anh!

Cô và anh là đôi bạn từ thời cô còn nhỏ xíu. Nói là bạn nhưng anh luôn xem cô là một người em gái nhỏ. Bận ấy, cứ mỗi khi cô được điểm 10 hay đạt học sinh tiên tiến, anh lại cho cô mấy chiếc kẹo mút vị cam để cổ vũ, động viên cô học hành… Rồi lớn lên, cô về học lớp 10 trường huyện, anh sắp trở thành sinh viên. Cô và anh đã yêu, họ đến với anh như một lẽ tự nhiên, như một cuộc tình được số phận định trước. Cô háo hức chờ ngày khai trường nhưng đó cũng là ngày cô phải xa anh.


               
Bao vui buồn lẫn lộn ngày tiễn anh lên xe ra thủ đô học Đại học. Thủ đô xa quê lắm. Anh đi rồi, cô cảm thấy buồn và nhớ anh khôn nguôi. Dạo ấy, chưa có điện thoại nên anh và cô vẫn viết thư tay. Nhận thư anh, cô vui nhưu trẻ nhỏ được quà. Cô đem thư anh khoe với bạn, cô học chuyên văn thế mà lần đầu cầm bút viết thư cho anh cô lại run lắm.

Thế rồi thời gian cứ như cánh diều theo gió bay cao, hè đến cô vui mừng chờ ngày anh trở lại.

Bến xe đầy ắp người nhưng cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của anh. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu hiền và đong đầy những nỗi nhớ bấy lâu… cô nghetim mình đập nhanh hơn bên ngực trái…Trên đường về, anh kể cho cô nghe nhiều chuyện vui buồn của sinh viên. Rồi anh cho cô mấy que kẹo mút vị cam y như thời còn nhỏ xíu. Cô nũng anh: “ Em lớn rồi mà!”. Nói thế thôi nhưng trong lòng cô ngập tràn hoa nắng bởi chưa lần nào anh quên cô thích ăn loại kẹo này.

Mới đó thôi mà 2 tháng nghỉ hè của anh đã hết. Suốt một đêm cô nằm suy nghĩ không biết nên tặng anh cái gì cho ý nghĩa? Phải rồi! Tặng anh cuốn sổ tay. Cô viết mấy câu thơ:

Mùa thu xa anh, mùa thu rất rộng
Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy
Ngày lơ lửng trôi giữa miền xa cách
Tiếng yêu về nghe thi thoảng đâu đây!

Chiều hôm sau, cô tiễn anh ra xe. Trước khi lên xe, anh lấy một món quà trong túi tặng cô. Thật bất ngờ, đó là một cuốn sổ tay khác. Bên trong anh ép một chiếc nhẫn cỏ còn ngai ngái mùi cỏ non, chắc anh vừa kết hôm qua. Bên dưới anh còn viết thêm một câu:

“Anh đi rồi anh sẽ trở lại. Cũng giống như thu qua rồi thu sẽ về. Em ngoan, đừng có khóc khi nhớ anh…!”

Xe bóp còi lần cuối và chuyển bánh mang anh đi xa trong mắt cô đẫm ướt.


Bỗng chốc, kì thi tốt nghiệp THPT đã đến. Ước mơ vào đại học của cô cũng thành hiện thực nhưng cũng là ngày anh ra trường và nhận việc ở một huyện miền núi xa lắm. Cô mặc thử bộ áo dài trắng tinh và đứng trước gương rất lâu. Mắt đượm buồn vì phải chăng, ông trời chẳng xót thương cứ bắt cô và anh phải xa nhau vời vợi.

Cứ dăm bữa, nửa tháng cô lại nhận được thư anh. Nhưng rồi một tháng, 2 tháng,… nửa năm cô chẳng còn nhận được lá thưu nào nữa. Lòng cô buồn khổ và thấy nhớ anh đến nao lòng. Việc học nhàn dỗi nên cô đi làm thêm ở mọt của hàng bánh ngọt để phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh đang rực cháy trong lòng.

Quản lý mới của cửa hàng là Huy vừa chuyển công tác từ Sài Gòn ra- người đàn ông 30 tuổi và tài năng. Các đồng nghiệp nói Huy chưa một mảnh tình vắt vai, là mẫu người lý tưởng mà tất cả các nhân viên nữ nhắc đến. Riêng cô, vẫn tránh những cuộc bàn tán về người quản lý 30 tuổi này.

Cô càng lớn càng xinh đẹp, có lẽ thế mà Huy thường hay nhìn và nói chuyện với cô nhiều hơn. Người ta đồn Huy để ý đến cô, mà người ta đồn cũng phải, Huy thường mua quà cho cô và thường dành riêng cô những công việc nhẹ nhàng ở cửa hàng… Nhưng đêm nào, cô cũng lấy chiếc nhẫn cỏ đã khô ra ngắm. Cô nhớ anh da diết cõi lòng nhưng chẳng biết có khi nào trong thoáng chốc, anh có nhớ đến cô không? Cô không biết.

Nhiều đêm như thế trôi qua, rồi cô tự nhủ: “Thôi thì hãy quên anh đi, ở nơi xa kia chắc anh đã yêu người con gái khác. Cầu chúc anh Hạnh phúc.” Đó cũng là buổi đầu tiên cô tiếp chuyện với Huy, dần dần cô quen Huy và thân thiện với Huy hơn. Mà người ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Có lẽ thế thật. Cô không còn giữ khoảng cách với Huy nữa. Chị đồng nghiệp của cô còn nói: “Con gái có thì em ạ! Huy là một người tốt đó em, ối đứa mong còn không được!”

Thế là cô vô tình quên anh mà đón nhận tình cảm của Huy. Thỉnh thoảng thấy Huy đưa cô về bằng xe máy, mấy nhân viên trong cửa hàng lại xì xầm bàn tán: “Đúng là trai tài, gái sắc”. Có người ác khẩu hơn thì bảo: “Có đứa ham giàu đấy mọi người ạ!” Miệng lưỡi thiên hạ chín người mười ý nào biết ai đúng, ai sai? Mặc kệ người ta nói hoài rồi sẽ chán. Chỉ biết rằng cô và Huy đã trở thành một đôi. Phải! Một đôi đẹp lắm!


Mấy tháng trôi đi, cô đã tính đến việc đưa Huy về nhà ra mắt nhưng ngày đó chưa đến thì một buổi tối cô vừa đi làm về đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy, mảnh khành của anh đang đứng chờ cô dưới ánh sáng vàng vọt của đèn cao áp trước cổng. Không đợi cô kịp phản ứng và nói gì, anh đã ôm chặt lấy cô và nói:

- Em dạo này thế nào? Anh đã rất nhớ em. Ở xa kia, bưu điện bị di dời nên anh không thể nào gửi thư về cho em được. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em!

Cô được anh ôm chặt vào lòng mà bàng hoàng, sửng sốt như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng lặng trong vòng tay anh vài phút để rồi khi anh buông cô ra, cô mới kịp chấn tỉnh lại mình. Bây giờ thì cô hiểu, cô hiểu tất cả. Lòng cô rối như tơ vò, giữa hai người cô biết chọn ai? Một bên là anh ở nơi xa kia vẫn luôn nhớ và yêu cô tha thiết, chỉ vì hoàn cảnh chứ nào phải do anh vô tình. Một bên là Huy đang dang rộng vòng tay đón cô với cuộc sống đủ đầy, sung túc… Chao ôi! Cuộc đời cũng có lúc bắt cô phải khó xử đến thế này ư? Cuộc đời là ai? Số phận là ai? Hãy cho cô biết, cô phải chọn ai? Anh hay Huy? Và phải chăng, bấy lâu nay chỉ là do cô đơn phương chia tay, là cô đã phản bội tình yêu của mình, tình yêu của anh. Lòng cô đau khổ.


                   

Đêm đó, cô nói lời chia tay anh.

Những lời mà cô nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Anh đau đớn, quay bước, nước mắt anh rơi. Đọc lại bài thơ cô viết tặng anh năm nào, anh viết thêm vào bên dưới:

Em đi xa mùa thu buồn bỏ ngỏ
Lá vàng rơi ngõ chiều lòng xác xơ
Như ở nơi nào mất em anh thổn thức
Anh một mình hoang dại nỗi không em…

Hai người yêu nhau đã chia tay nhau. Thu cứ thế tạt ngang qua nỗi nhớ, hiếm hoi những cơn gió lạnh của chiều mưa. Và anh dặn lòng sẽ chôn vùi những lo toan còn sót lại để mong cho cô một thu tới bình yên. –“Chúc em hạnh phúc!”

Anh quyết định ở lại Hà Nội để học thêm 6 tháng khóa đào tạo chuyên sâu để chuyển công tác vào Sài Gòn mong sao thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng do cô tạo ra.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian trôi đi. Rồi cái ngày tăm tối đó cũng đã đến với cô.

Có một bác thợ làm bánh từ trong chi nhánh miền Nam ra training cho nhân viên bếp ở cửa hàng cô đang làm việc. Nhìn thấy Huy, bác cười tít bảo:

“Cửa hàng ở ngoài này bận rộn lắm hay sao? Mẹ con Mi Nhon nhắc cháu mãi đấy. Ảnh hai mẹ con gửi cho cháu đây này!”

Cô vô tình chứng kiến, nghe rõ từng câu, từng chữ, và nhìn thấy rõ nét mặt Huy tái bét đi khi thấy cô ngay ở đấy. Cô hiểu ra sự việc, lòng cô tan nát, bật khóc và chạy đi…

Về nhà, cô xô đổ tất cả những món quà mà Huy đã mua cho cô. Vô tình, cô làm rơi cuốn sổ có chiếc nhẫn cỏ đã khô từ lâu. Cuốn sổ cô đã viết hết với toàn những dòng chữ yêu thương cô gửi cho anh, nhớ về anh. Thế mà cô đã đánh đổi tình yêu ấy để yêu thương và tính chuyện tương lai với một người dối trá như Huy ư? Thứ hạnh phúc mà cô đánh đổi tất cả chỉ rẻ rúng như vậy thôi sao? Chiếc nhẫn vẫn còn đây, những dòng chữ yêu thương cô viết vẫn còn đây. Cô ôm cuốn sổ vào lòng, cô chợt thấy bóng dáng cao gầy của anh hiện về, nước mắt nóng hổi đã ướt nhèm 2 gò má. Cô có lỗi với anh thật nhiều

Học xong khóa đào tạo chuyên sâu, anh trở về quê hương một tuần để hoàn tất hồ sơ và thủ tục vào Sài Gòn công tác. Lần này anh về, không có ai đi đón anh nữa, nhưng trong túi anh vẫn còn sột soạt những kẹo mút vị cam cô thích.

Cô bỏ việc ở cửa hàng ngay hôm đó. Hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Cô bắt xe về nhà, trên xe ăn một que kẹo mút vị cam. Bỗng nhớ lại anh lần nào cũng mua loại kẹo này cho cô. Kẹo ngậm trong miệng nhưng lòng cô đắng ngắt, nước mắt lại rơi và làm cô chống chếnh…

Suốt một tuần, anh không sang nhà cô mà cô cũng không dám sang nhà anh. Cô bước trên thảm cỏ xanh mướt trong vườn, ngọn gió làm lay động ngọn cỏ, ký ức về anh lại ùa về làm nát vụn trái tim cô. Cô tha thiết mong muốn đủ dũng cảm để sang nhà anh, muốn được quay lại cuộc sống như trước đây để an ủi tâm hồn mình, để được có anh bên cạnh.

Sự mơ hồ bao trùm lên cuộc sống của cô, ngày xưa đó cô vẫn là một thiếu nữ vừa đủ tuổi, tâm hồn vẫn còn trong sáng và thuần khiết lắm nhưng giờ đây cô đã bắt đầu cảm nhận được sự chia ly và những vết thương. Giây phút ấy, cô bỗng hiểu ra rằng, cô đã mất đi một tình yêu đẹp mà nhẽ ra anh sẽ hết lòng yêu thương cô. Cô đxa vì những khao khát sung túc với Huy mà phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô bước đi, những dòng nước mắt nóng ấm cứ thế trào ra, như một con sóng đẩy nỗi đau của cô lên rồi lại dìm xuống…

Một tuần trôi qua. Ngày mai, anh phải lên tàu để vào Sài Gòn. Anh mở cuốn sổ tay cô tặng năm xưa ra và viết:

Hai nhà vẫn ở cạnh nhau thôi nhưng giờ em đã cách xa nhau vời vợi…

Anh gấp sổ bở vào hành lý, anh cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cái ngày xưa đó vẫn hiện về trong anh nguyên vẹn, hài hoà. Ngày mà mỗi khi trở về có cô ra đón, ngày mà cô đã thích thú thế nào khi nhận được kẹo mút vị cam từ tay anh… Ngày xưa thật đẹp biết bao nhưng giờ còn đâu nữa. Chỉ ngày mai thôi, khi anh đã đi xa nơi này…


                   

Ở nhà bên kia, cô vẫn ngồi bất động. Bao nhiêu yêu thương kia cứ nối gót tìm về. Ngày mai, cô có dám ra ga àu để gặp anh lần cuối không? Chao ôi! Cô biết trách ai? Cô trách do hoàn cảnh xô đẩy ư? Không phải rồi, chỉ tại cô mà thôi. Tại cô có những bước đi phớt đời, những lúc lý trí đã đánh gục con tim… Nhưng sao một tuần qua, cô lại không sang nhà anh cơ chứ? Chỉ cần vài bước chân thôi là cô sẽ được nhìn thấy anh cơ mà. Tại sao cô lại không làm như thế?

Đêm còn dài lắm, ngày mai còn dài lắm…khi những tia sáng đã chiếu qua cửa sổ rồi, cô mới quyết định đi tìm anh.

Ở ga tàu đông đúc cô biết tìm anh ở đâu? Nhưng bởi yêu thương vẫn rực lửa trong lòng. Cô mới biết rằng, chuyện cũ vẫn chưa kết thúc, tất cả vẫn còn dấu vết của sự bắt đầu. Cô ra ga tàu mong còn kịp để gặp được anh.

Khi cô đén nơi, tàu đã chuyển bánh. Đoàn tàu đã mang anh đi xa cùng với những tháng năm ký ức, để lại cô với đôi mắt đẫm ướt, tuyệt vọng.

Cô cứ đứng thẫn thờ một mình giống như một bộ quần áo còn phủ đầy bụi lâu ngày. Cô ngồi sụp xuống và òa khóc. Những giọt nước mắt đau lòng, hối tiếc không thể lau hết được… Những câu thơ ngày nào cô chép tặng anh lại hiện về trong tâm trí:

Mùa thu xa anh, mùa thu rất rộng
Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy
Ngày lơ lửng trôi giữa miền xa cách
Tiếng yêu về nghe thi thoảng đâu đây!

Cô thì thào trong nước mắt: Phải rồi! Mùa thu xa anh mùa thu rất rộng.

Bỗng nhiên có một em bé bán báo lại gần cô và nói:

- Cô ơi! Cô có thích ăn kẹo mút vị cam không? Có một chú nhờ cháu chuyển cho cô cái này!

Cô ngẩng lên. Rất nhiều kẹo mút vị cam được kết lại giống như một bó hoa và một bức thư tay. Cô ôm bó kẹp vào lòng, gạt nhanh dòng nước mắt và đọc vội lá thư…

Giờ đây, cô cứ như một đứa trẻ biết lỗi còn anh là người lớn bao dung.

Nhìn lên, cô thấy bóng dáng mùa thu trở lại, ngay bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn vào mái tóc cô, giúp cô nhặt và ghép lại những ký ức rời rạc, giúp cô xóa hết những chuyện cũ đã qua…Cùng với một tình yêu bao dung như thế…!
                                                                                                                         Theo blogviet.com.    

0 comments :

Post a Comment