--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Trót ngoại tình với đồng nghiệp

Chán cảnh chồng suốt ngày say xỉn, tôi đã đi tìm niềm vui cho bản thân bên anh chàng đồng nghiệp.

Tôi và anh (người chồng hiện tại của tôi) đã yêu nhau được 5 năm và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của hai bên gia đình. Tôi yêu anh rất nhiều và càng yêu anh hơn khi anh quyết định lấy tôi dù biết tôi bị viêm gan B.
Anh thường nói rằng: "Anh sẽ luôn ở bên em và những lúc bệnh tật như thế này thì anh càng không thể rời xa em được". Chính điều đó khiến tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều và nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ rất tốt đẹp khi hai vợ chồng yêu thương nhau như vậy.
Nhưng cuộc sống không như mình muốn mặc dù chúng tôi yêu nhau 5 năm mới tổ chức đám cưới. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu hết về con người anh nhưng khi sống với nhau, anh thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Hầu như anh không hề quan tâm tới suy nghĩ, tâm trạng của tôi như thế nào. Có lẽ anh nghĩ lấy được tôi rồi, anh chẳng cần quan tâm thì tôi cũng không dám bỏ anh. Vì anh thừa hiểu rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ dám bỏ anh vì sợ bố mẹ tôi xấu hổ với họ hàng, làng xóm (và tôi cũng rất sợ điều đó).
Và như thế, suốt ngày anh chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè cho đến say xỉn. Tôi thực sự rất ghét và coi thường những người đàn ông như vậy vì 23 năm qua, tôi đã phải sống trong gia đình không hạnh phúc vì bạo lực gia đình. Đó cũng là hậu quả sau những trận say xỉn của bố tôi - một người chồng, người cha vũ phu.
Tôi nghĩ rằng ai cũng cần phải có bạn bè nhưng theo quan điểm của tôi thì bạn bè cũng chỉ có giới hạn. Bây giờ mình có gia đình thì nên hạn chế chơi bời để vun vén cho tổ ấm của mình. Lúc đầu, tôi cũng khuyên anh rất nhiều nhưng hầu như anh không có chuyển biến gì cả. Và giờ đây thì anh suốt ngày chìm sâu vào những trận nhậu say kín mít.
Tôi đã nghĩ nếu chẳng may cuộc đời mình giống như mẹ thì phải sống trong cảnh bạo lực gia đình như thế nào? Nhưng rồi, tôi lại trấn an được tâm lý vì nghĩ rằng anh còn trẻ, lại là người có học chắc sẽ không như vậy. Nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy cảnh say xỉn đó thì tôi lại rất uất ức, không thể kiềm chế được sự giận dữ...

Tôi không thể rũ bỏ tất cả những gì mình đã gây dựng để đến bên anh (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, đúng lúc tôi thi tốt nghiệp, bao nhiêu áp lực về học hành, chuyện gia đình khiến tôi không thể chuyên tâm học hành được. Và kết quả là tôi chỉ tốt nghiệp được bằng trung bình khá.
Rồi  tôi lại xin đi làm tại một doanh nghiệp tư nhân ở gần nhà, mới đầu công việc với tôi rất bỡ ngỡ nhưng qua tháng thử việc, tôi đã có thể làm tốt công việc được giao và hoà đồng với mọi người ở công ty hơn. Cũng kể từ đó, tôi hay nói chuyện với  mấy anh trong công ty và có một anh rất quý mến tôi.
Từ đó, chúng tôi hay chia sẻ với nhau chuyện công việc, gia đình và tôi biết được hoàn cảnh rất thương tâm của anh ấy. Vì căn bệnh hiểm nghèo mà vợ anh đã phải vĩnh viễn rời xa gia đình ở tuổi 28, bỏ lại anh với đứa con trai 3 tuổi bị bại não. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng thấy anh thật đáng thương và tội nghiệp.
Từ đó tôi thấy quý anh, thương anh và đã dành tình cảm cho anh thật nhiều. Có lẽ anh đang bị sốc về chuyện gia đình, đang hụt hẫng thì có tôi quan tâm, động viên anh hàng ngày nên anh cũng dần dần dành tình cảm cho tôi. Và không hiểu sao tôi lại đón nhận tình cảm đó, mặc dù tôi là người có gia đình.
Và cứ như thế, chúng tôi như con thiêu thân lao vào nhau. Những lúc đi làm về, hai đứa lại cùng đi uống nước hoặc là đi đâu đó với nhau trước khi về nhà. Rồi những lúc buồn cãi nhau với chồng, chồng đi nhậu nhẹt thì tôi cũng hẹn hò với anh cả tối.
Chúng tôi từng dắt nhau vào nhà nghỉ rất nhiều lần. Nhưng cứ mỗi khi về nhà, tôi lại thấy có lỗi với chồng, thấy ghét chính mình vì nhu cầu của bản thân mà đã phản bội chồng.
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, anh ấy và con cần một người quan tâm, lo lắng, còn chồng tôi có xấu, có tệ như thế nào thì tôi cũng không thể bỏ được. Vì thế nên tôi nghĩ mình nên chấm dứt mối tình vụng trộm tại đây .
Khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ ngoài luồng này, anh cũng chấp nhận và nói rằng: "Cuộc sống sau này của hai bố con anh như thế nào cũng mặc anh, không cần em phải thương hại".
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi bỏ bố con anh trong hoàn cảnh này... nhưng tôi cũng có chồng, có con, có một gia đình riêng, tôi không thể rũ bỏ tất cả những gì mình đã gây dựng để đến bên anh.

Ful.vn Theo 24h

0 comments :

Post a Comment