--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Một sự lựa chọn khác


Tiếng nhạc ngân lên đoạn cao trào rồi lằng lặng đi vào kết thúc. Đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng thanh thoát lướt nhẹ trên từng phím đàn với khuôn mặt đầy vẻ si mê của chàng trai 18. Uyên ngồi cạnh tôi, nhưng trong suốt màn biểu diễn, nó không hề quay sang phía tôi lấy một lần, mắt nó chỉ chăm chăm nhìn về phía sân khấu để thưởng thức tiết mục đàn piano có phần đơn điệu của Khôi. Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với thể loại nhạc không lời, càng không thiết tha gì với đứa con trai luôn tỏ ra mình giống nghệ sĩ nhưng vì Uyên thích, Uyên năn nỉ nên tôi mới đi cùng nó đến buổi thi đàn piano này. Khôi thi cuối cùng nên chúng tôi phải đợi gần ba tiếng đồng hồ mới được nghe tiếng đàn cậu đánh, chờ đợi trong một khoảng thời gian dài cộng với tiếng nhạc du dương dễ làm người ta buồn ngủ. Không ít lần tôi gật lên gật xuống, muốn bỏ chạy ra khỏi khán phòng chật chội nhưng mỗi khi liếc nhìn sang Uyên tôi lại thấy ánh mắt nó trong veo đầy mong đợi và thích thú. Uyên như thế, tôi hiểu không hẳn vì nó thích nhạc không lời hơn tôi mà có lẽ vì nó thích Khôi nhiều hơn tôi mấy trăm lần.

Phần thi của Khôi kết thúc, cả hội trường bất chợt im ắng lạ thường, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai, ba tiếng, và rồi gần như cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay chúc mừng cậu. Nhiều người còn đứng hẳn dậy như một minh chứng cho tính thuyết phục của màn diễn, trong đó có Uyên. Tôi hơi ngượng ngùng với cách biểu cảm thái quá của nó khi một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu để ý tới chỗ chúng tôi ngồi. Tôi cố gắng giật nhẹ áo Uyên để nó biết ý mà ngồi xuống vì có thể những người ngồi phía sau đang bị nó che mất tầm nhìn, nhưng nó dường như không bận tâm gì đến, cứ ngó mãi về phía sân khấu như một kẻ mất hồn.

"Khôi vào trong cánh gà rồi mà". Tôi nhắc nhở Uyên với một cái chau mày khó chịu, nó cười ngượng ngùng rồi cũng chịu ngồi xuống ghế, tôi không hiểu nó cứ phải quá khích lên như thế để làm gì trong khi cái tên Khôi đó có thèm ngó ngàng gì đến nó đâu.

"Mày thích Khôi nhiều đến thế cơ à. Tôi hỏi nó trước khi đến hội trường.

"Ừ, tất nhiên rồi". Uyên trả lời thẳng thắn, chẳng có gì gọi là giấu diếm về tình cảm của mình với một chàng trai cùng khóa. Mà cơ bản Uyên cũng không thể nào phủ nhận tình cảm đó được trong khi bất cứ lúc nào nhìn thấy Khôi là nó lại nhoi nhoi lên đầy vẻ thích thú. Cứ nhìn điệu bộ ấy thôi thì ai cũng biết nó thích Khôi rồi. Nhưng điều quan trọng là Khôi dường như chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của Uyên trong cuộc đời cậu ấy, thậm chí mắt cậu ta còn chẳng thèm liếc về phía Uyên khi nó đứng hẳn dậy để cổ vũ bài biểu diễn vừa rồi.

Cuối chương trình, Khôi nhận được giải nhì chung cuộc, khán giả ùa lên tặng hoa cho cậu, Uyên cũng chạy theo và chen chúc vào đám đông người ấy, nó suýt ngã khi bị người ta đụng phải mà vẫn cố với tay để đưa bó hoa bách hợp tới được phía Khôi nhưng cậu ta thì cứ mải cười đùa, bận bịu cảm ơn với những người khác. Nhìn cái cảnh tượng ấy tôi bực mình không chịu nổi, tôi kéo tay Uyên ra phía hông sân khấu, nơi có thằng bạn thân chí cốt của Khôi đang đứng chuyện trò với một vài ai đó:

"Này Minh - tôi giật đóa hoa bách hợp từ tay Uyên đưa cho đứa con trai trước mặt - nhờ cậu đưa bó hoa này cho Khôi, cứ kêu là của Uyên lớp Lý tặng."

Minh tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng trước những gì diễn ra thì Uyên đã bối rối tiếp lời:



'À...ừm, nhờ cậu đưa Khôi giúp tớ, tại chỗ cậu ấy giờ đông quá tớ không đưa được. Không cần nói là tớ tặng đâu. Cảm ơn cậu nhé."

Minh ngập ngừng nhận bó hoa từ tay tôi, lí nhí:

"Ừ, tớ sẽ đưa cho cậu ấy. Mà các cậu có thể chờ một lúc nữa rồi tặng cũng được mà."

"Chúng tớ đâu có rảnh đâu. Thế nhé, cảm ơn cậu."

Tôi bỏ lại Minh với bó hoa bách hợp trên tay, vẻ mặt cậu vẫn còn ngơ ngẩn như chưa hiểu hết câu chuyện đang xảy ra. Uyên đi theo tôi với cái chân bị tập tễnh, có lẽ là bị trẹo khi chen vào đám đông vừa rồi.

"Mày thân với Minh lắm hả?"Uyên lạ lẫm hỏi tôi.

"Đâu có, cũng bình thường thôi." Tôi miễn cưỡng đáp lại ánh mắt ngờ vực của Uyên dành cho mình. Đúng là tôi và Minh chẳng thân thiết gì lắm, chỉ thỉnh thoảng chào hỏi nhau trong một vài hoạt động của trường. Nhưng bỗng nhiên một ngày cậu ta đứng trước mặt tôi nói một vài từ nhảm nhí:

"Ngọc này, tớ thích cậu".

Khi ấy, ánh nắng mỏng manh chiếu lên hai má cậu ửng hồng, còn mắt tôi cứ tròn lên bất động như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi tôi nhận thức được mọi việc thì Minh đã bối rối chạy đi mất, đôi má vẫn chưa thôi hồng và ở phía xa tôi có thể nhìn thấy Khôi đang đứng chờ Minh. "Trò khỉ gì thế?", đó là tất cả những gì tôi thắc mắc khi ấy, biết đâu câu tỏ tình vụng về kia chỉ là trò cá cược trẻ con của hai tên con trai vô công rồi nghề, có thể lắm chứ vì ai mà chẳng biết đầu óc lũ con trai luôn chứa đựng những thứ hay ho điên rồ.

Tôi không học cùng lớp với Minh, Minh cùng lớp với Khôi, tôi cùng lớp với Uyên, Uyên thì thích Khôi còn Minh thì (giả vờ) thích tôi. Tôi tự cảm thấy buồn cười với cái phát hiện ngớ ngẩn ấy của mình. Minh ngại ngùng cố tránh mặt tôi khi chúng tôi vô tình gặp nhau ở đâu đó, đôi khi là ở trên đường, ở trạm chờ xe buýt hay khi làm thiện nguyện trong một hoạt động ngoại khóa của trường Nhưng đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của Minh dành cho mình, khi hai ánh nhìn chạm nhau Minh lập tức lúng túng quay đi và dường như tôi có thể đoán ra được, lúc ấy tim cậu chắc hẳn phải đập nhanh lắm. Tự dưng tôi chợt nghĩ, câu nói trước kia có lẽ không phải là một câu bông đùa. Nhưng tôi vẫn mặc kệ và làm lơ Minh như một người không quen biết, ai kêu tự dưng cậu ta kêu thích tôi làm chi.



Uyên thích Khôi cũng đã được một thời gian dài, nó chưa đủ dũng khí để nói với Khôi một lời tỏ tình chính thức nhưng tôi cam đoan rằng cả khối ai cũng hiểu tình cảm của Uyên dành cho cậu ấy. Chỉ có Khôi là luôn phớt lờ Uyên bằng một thái độ đầy kiêu ngạo coi thường. Nó có gì không xứng với Khôi đâu, Khôi đàn giỏi thì nó hát hay, Khôi đứng đầu lớp môn Toán thì môn Hóa lớp tôi cũng chẳng ai giỏi hơn Uyên. À, cứ cho Khôi đẹp trai, cool, là đứa con trai thú vị đi thì Uyên cũng xinh, cũng tốt bụng, cho dù có nhiều lúc nó hay làm mấy chuyện ngớ ngẩn khìn khìn. Cứ cho là có thể Khôi không thích Uyên đi chăng nữa thì cũng không nên lảng tránh, phớt lờ nó như vậy, chắc hẳn Uyên phải tủi thân lắm cho dù cái miệng nó lúc nào cũng "tao ổn mà, có sao đâu". 


"Cậu thân với Khôi lắm hả"?

Minh không giấu được vẻ bối rối khi lần đầu tôi bắt chuyện trước với cậu ấy. Cả văn phòng Đoàn chỉ có hai đứa chúng tôi ở lại loay hoay gói những món quà cho lần tình nguyện tiếp theo. Minh và tôi đều yên ắng và ngại ngùng nên tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó phá vỡ cái không khí kì dị này đi.

 "À..ừ, tụi mình học với nhau từ hồi cấp 2, cậu với Uyên có vẻ cũng vậy nhỉ?".

 "Ừ...mà này...sao thằng bạn thân quý hóa của cậu lại có thể đối xử với Uyên yêu quý của tớ như thế được nhỉ?"

"Đối xử sao cơ" - Minh giả bộ không hiểu.

 "Thì lúc nào cũng cố tình lơ Uyên, gặp nhau thì cứ như là không quen biết, bữa Uyên đi cổ vũ cậu ấy, còn tặng hoa nữa, mà Khôi chẳng cảm ơn Uyên lấy một câu. Tớ chưa thấy ai chảnh như cậu ấy cả".

Tự dưng tôi ngồi tuôn ra bao nhiêu khó chịu của mình về Khôi, Minh vẫn chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, kỳ lạ là, cậu ấy chẳng có vẻ gì tức giận khi tôi nói xấu Khôi cả, chẳng lẽ những gì tôi nói quá đúng sao?

"Khôi không như cậu nghĩ đâu, chắc tại cậu ấy ngại thôi mà. Cũng giống như một cô gái luôn cố gắng tránh mặt một cậu con trai chỉ vì cậu ấy đã tỏ tình".

Giọng Minh trùng xuống, cậu ấy thôi nhìn vào mắt tôi, cả hai cùng im lặng. Mấy bạn trong câu lạc bộ bắt đầu ra ra vào vào văn phòng Đoàn, không gian kia không còn dành cho chúng tôi nữa. Tôi hiểu ý của Minh, trong lòng như có một vết xước sượt ngang qua, cứ thế chúng tôi chẳng ai nói với ai thêm bất kỳ câu nào nữa.

 ***

Khôi công khai có bạn gái, đó không phải là Uyên. Cô gái ấy mờ nhạt hơn Uyên nhiều lần, không xinh, không giỏi hay có bất kỳ một điểm nổi bật nào khác, ngoại trừ việc: cô ấy là người Khôi chọn. 

"Mày đừng buồn vì đứa con trai kiêu ngạo đó nữa đi. Khôi không xứng với mày gì cả".

Tôi cố làm cho Uyên vui khi mấy ngày nay nó cứ thả nụ cười đi đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt buồn và đôi môi chẳng thèm dịch chuyển trên khuôn mặt ủ rũ xanh xao. Nhưng có vẻ những lời tôi nói chỉ làm nó tồi tệ thêm.

 "Khôi không kiêu ngạo đâu, tại cứ mỗi lần có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy, tao lại ngượng nên không nói được câu nào, nhiều lúc gặp Khôi, tao lại không dám nhìn mặt cậu, tính ra tao mới là người lơ cậu ấy mới đúng".

Giọng Uyên trầm buồn, lời lẽ có chút giống Minh. Tôi đã tự cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện tình cảm của Uyên vì nghĩ rằng vì tôi mà Khôi đối xử với nó như thế. Vì tôi đã cố tình ngó lơ Minh - cậu bạn thân quý hóa của Khôi mà cậu ta đã "trả thù" bằng cách tỏ ra kiêu ngạo với Uyên. 

"Uyên này, tao xin lỗi".

 "Sao mày phải xin lỗi chứ, tao biết chuyện của mày với Minh mà, không liên quan gì đến chuyện của tao đâu".

Uyên nhìn tôi, ánh mắt trong veo như chứa đầy nắng: "Tao chỉ buồn nốt hôm nay thôi, thật đấy. Khôi không thích tao cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Chẳng phải mày hay nói: khi ai đó lựa chọn bạn thì chứng tỏ bạn thuộc về một sự lựa chọn khác sao." Tôi cười, hóa ra nó vẫn nhớ triết lý ấy của tôi vừa nói hôm nào. Thực ra, tôi không rõ đó là câu nói của ai , chỉ biết là Minh từng nói điều ấy với tôi khi tôi xin lỗi Minh vì thái độ làm lơ cậu của mình. Tôi không thích Minh nhưng tôi sẽ luôn quý cậu ấy như một người bạn, và một ngày nào đó, tôi tin... cả Uyên và Minh sẽ tìm được cho mình một sự lựa chọn khác, phù hợp với chính họ hơn.

0 comments :

Post a Comment