--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Bình yên lấp lối

Là khi người ta đứng giữa đường mà lại không thể cảm nhận nổi ai đang đi lướt qua, là lúc không có gia đình bên cạnh, lúc thấy nhớ nụ cười hiền từ của mẹ, ánh mắt ấm áp của ba, là lúc thèm khát được ôm trọn lấy cái gia đình thân thương nhỏ bé...

Cô đơn...

Là lúc nhận ra ông trời chẳng thể cho mình toại nguyện, là lúc biết rằng được nhìn thấy gia đình lúc này là rất khó, lúc chỉ có duy nhất một mình trong căn phòng vắng lặng, lúc nghe thấy được tiếng thở đang thổn thức của bản thân...


Chiều nay sài gòn lại mưa, sài gòn là vậy, luôn có những cơn mưa bất chợt đến rồi đi, mưa nhẹ nhàng nhưng đủ làm nặng lòng những người con xa xứ.Dòng người vẫn tấp nập trên phố phường vội vã, nó kết thúc giờ học rồi trở về phòng trọ, ngày ngày lặp đi lặp lại cái vòng xoáy luẩn quẩn đó. Dường như cái cách sống vội vã của người sài gòn đã đi sâu vào tim nó như một quy luật nhất định. Bên ô cửa sổ bằng kính nhỏ, nó ngồi tựa vào tường, nâng niu cốc café còn nóng và thì thầm một câu hát nào đó...

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống tí tách, hơi lạnh tràn vào nhà , khẽ khàng chạm vào tâm hồn, len vào sâu từng góc trái tim bé nhỏ của nó.Nỗi nhớ chợt ùa về trong lòng, nó nhớ những chiều đi thả diều trên những cánh đồng rợp nắng, nhớ những buổi đêm cùng thằng em đi bắt cá ngoài đồng, nhớ cái cách dọa ma dễ thương của em trai nó mỗi lúc có tiếng gió rít khẽ, nhớ những bữa cơm quây quần của ba mẹ và hai chị em nó.Và nó nhớ những trận mưa như xối xả kéo dài hàng tiếng đồng hồ hồi còn ở quê, những trận mưa không bất chợt mà bao giờ cũng có sự báo trước, những trận mưa có thể cuốn bao nhiêu nỗi buồn của nó đi hết_ những trận mưa mà ở cái chốn hoa lệ này không bao giờ có...


Chợt chuông điện thoại reo, là tiếng nói ấm áp của gia đình nó_tiếng của một thời tuổi thơ vọng về, tiếng của một con nhóc 14 tuổi ngây thơ trong hồi ức và là tiếng của nụ cười nở trên nó của hôm nay...Phải rồi, nó vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ  đấy thôi, vẫn còn cảm nhận được nhịp thở tha thiết của người ba chất phác đấy thôi, vẫn còn có một khoảng thời gian tuổi thơ thật đẹp_nơi bình yên vẫn còn để nhớ đến đây thôi... "Cười lên nào, nhóc!!!Tiếp tục cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, phía sau, gia đình vẫn đang cười với mày đấy".

0 comments :

Post a Comment