--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Những kí ức đánh rơi

Mặt trời chiều buông mình xuống vách núi, từng tia nắng yếu ớt sót lại trên những ngọn cây, mờ nhạt dần rồi biến mất khỏi mắt Hoa, cô giật mình lắc lắc cái đầu rồi ngẩn người ra. Thì ra cô đang mơ, cô đang nghĩ về những ngày tháng vui vẻ đó trên ngọn đồi cao cao vào những buổi chiều tà, cô bắt đầu lùa đàn trâu về nhà cùng Hưng - một người bạn thân từ thủa ấu thơ, hai đứa còn ăn chung sữa mẹ, đi học cùng nhau, đi chăn trâu cùng nhau, biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó thời đó rồi còn ẩn chứa trong đó tình yêu đầu ngây thơ, hồn nhiên với nụ hôn ngại ngùng khiến Hoa đến giờ vẫn không quên được. Đối với cô đó là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất.


  Giờ Hoa không còn được thấy khuôn mặt đó, hai người đã xa nhau từ khi Hoa đi học đại học và gia đình Hưng chuyển vào Tây Nguyên trồng cà phê và sinh sống luôn trong đó, hai người đã mất liên lạc với nhau lâu lắm rồi, Hoa cũng không biết anh ấy còn nhớ đến cô không? trong kí ức của anh ấy liệu còn có bóng dáng của cô không? Mặc dù sau 4 năm đại học Hoa đã là một phóng viên của Báo nhân dân, cô đi nhiều nơi, gặp nhiều người, yêu vài người nhưng cô vẫn nhớ Hưng, cô không thể quên được nụ hôn đó!
   Và ngay bây giờ cô đang ngồi trên một đỉnh đồi của núi rừng Tây Nguyên nhớ về núi rừng Tây Bắc ngày đó, anh chui vào bụi rậm bẻ cành hoa chuối đỏ tươi tặng cô và nói : " Mày đẹp như bông chuối rừng này này" Hoa cười mỉm rồi chợt nghĩ " Liệu trong chuyến công tác này mình có gặp được anh không?" gặp ở đây không phải là sự gặp gỡ của hai người yêu nhau, cũng không phải là tình cũ mà gặp chỉ để biết rằng cả hai vẫn sống tốt và cô muốn gặp để biết trong anh có còn cô không? chứ cô cũng không mong muốn rằng anh còn yêu cô thắm thiết bởi có khi giờ này anh đã có vợ và vài đứa con lít nhít bám quanh chân gọi " bố". Hoặc cũng có thể anh đã là một ông chủ của hàng trăm héc ta cà phê ấy chứ!.Cô cũng muốn gặp để uống một trận rượu thật ngon và say sau đó sẽ tâm tình với ah rằng cô nhớ anh ấy thế nào, cô đã mong gặp anh đến thế nào, cô nhớ cái buổi chiều đó đến thế nào nhưng làm sao có thể gặp nhau giữa đất trời này nữa.


  Nhớ! cô chỉ biết rằng cô đang rất nhớ, cô nhớ anh, nhớ nhà nhớ tất cả và chính cô cũng cảm thấy buổi chiều ở Tây Nguyên cũng không khác gì buổi chiều ở Tây Bắc, à không! Buổi chiều ở đâu cũng giống nhau, cũng man mác buồn và thoáng chút nhớ...
   Từ trên đồi về, cô lần theo những ánh sáng leo lét của những nhà dân vùng này, cô nghỉ tại một gia đình nghèo trồng cà phê là dân vùng này, cô cùng ăn bữa tối với họ, nghe họ kể về những đồi cà phê xanh tốt và kể về quá trình chăm sóc, tưới tắm đến lúc được thu hoạch rồi bán lấy tiền như thế nào. quanh cái bàn gỗ nhỏ cùng ánh điện mờ mờ có hai đứa nhỏ cùng đôi vợ chồng trẻ, cô kể cho họ nghe về nơi thành phố sầm uất nơi cô ở có những ánh điện sáng quắc cả đêm, ở thành phố thì dùng điện nhiều mà chả mấy khi mất điện, ô tô, xe máy rất nhiều chạy ầm ầm trên đường phố, ở thành phố toàn người là người chen chúc nhau sống, tranh đua nhau kiếm tiền, làm cả ngày cả đêm, cuộc sống thật nhộn nhịp, nhộn nhịp đến khó thở chứ không yên bình như nơi đây....Nhưng cô cũng không thích thành phố, đã mấy năm sống, học tập và làm việc ở đó khiến cô cảm thấy nơi đó không còn phù hợp với cô, tất cả mọi thứ cứ chạy theo đồng tiền, dẫm đạp lên nhau mà sống, mình muốn sống thì đành phải hạ thằng khác.....kiểu như vậy!
   Đã có lúc cô nghĩ " giá như mình là một người nông dân bình thường" để cô không phải bon chen nơi đông đúc, để cô được sống những tháng ngày yêu bình nhất, không mưu mô, toan tính gì, cái nơi phồn hoa kia đã khiến cô không còn là chính mình nữa, nó dạy cô những thủ thuật để tồn tại trước những tác động xấu của xã hội, nó dạy cô thế nào là một người đứng vững bằng hai chân.
   Hình như ai cũng vậy, ai cũng có những góc khuất trong trái tim, để quên thứ gì đó nhưng cũng có lúc nó mập mờ xuất hiện khiến ta nhớ, ta nhói đau trong tim, có những thứ ta đã cố quên đi nhưng trong chốc lát ta lại nhớ, càng muốn quên đi thì nó càng vấn vương trong tim ta có thể nó khiến tim ta  đau nhưng nhiều khi nó cũng là động lực giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những khó khăn tinh thần.
     Ta chỉ biết đó là những thứ của riêng ta, thật đặc biệt.......

0 comments :

Post a Comment