--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Điều ước của một kẻ vô tâm


Nước mắt có rơi thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi biết thế. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, cứ để nước mắt vô thức tuôn trào vì những điều chẳng hề xứng đáng. Tôi hay khóc, vì chuyện của mình. Tôi ít khi khóc, vì chuyện của người khác. Có lẽ tôi ích kỷ, vô cảm, hay những gì đại loại thế. Nhưng rồi, nước mắt tôi vẫn mặc nhiên rơi, vì một ai đó, không phải mình.

Tôi nghĩ mình là một diễn viên xuất sắc ngoài đời thực. Yêu anh mà tôi không dám nói, càng không dám thể hiện yêu thương bằng những cử chỉ quan tâm. Tôi đóng vai là một cô bạn bình thường, âm thầm lo lắng, lặng lẽ quan tâm anh từ những điều nhỏ bé. Tôi hy vọng một ngày nào đó, những điều ấy, dù nhỏ bé nhưng cũng có thể khiến anh yêu quý tôi. Và rồi khi nào tình cảm giữa chúng tôi đủ lớn, tôi sẽ không ngại ngần nói câu tỏ tình và anh sẽ không chần chừ mà đồng ý.

Vậy mà ngày ấy đã không bao giờ đến. Tôi thở dài nuốt ngược nước mắt vào trong tim. Dù có diễn xuất tốt thế nào tôi cũng thể lừa dối được con tim của chính mình đang run rẩy vì yêu anh. Tôi quan tâm anh nhiều hơn, lo lắng cho anh nhiều hơn, và ánh mắt tôi cũng hướng về anh nhiều hơn. Cũng chẳng có gì là sai cả, chỉ là, tôi càng quan tâm anh, anh càng đẩy tôi ra xa. Tôi chưa bao giờ nói yêu anh vì không có cơ hội để làm thế. Và thật ra với một người đàn ông tinh tế như anh, tôi không cần nói anh cũng hiểu rõ thứ tình cảm tôi trao anh không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng rồi, anh vẫn yêu một người con gái khác, một người không phải là tôi. Anh lạnh lùng với tôi hơn trước. Những yêu thương, quan tâm của tôi dành cho anh bỗng trở nên thừa thãi và vô duyên. Anh thờ ơ, anh coi tôi như chưa hề tồn tại. Có lẽ vì anh sợ tôi là kẻ bám đuôi anh không chịu dứt, anh sợ tôi sẽ ngồi ôm những ảo tưởng không đâu, nên anh mới rời xa tôi như thế.

Tôi không giận anh, vì thật ra tôi không có quyền gì để làm thế. Nhưng tôi không đủ cao thượng và vị tha để mong anh hạnh phúc bên người anh yêu. Tôi khóc vì sự dửng dưng coi tôi là người lạ của anh mỗi lần tôi gặp anh đi cùng cô gái ấy. Ít ra chúng tôi cũng đã làm bạn với nhau mấy năm trời, tình bạn lâu năm chẳng lẽ lại bọt bèo đến thế? Tại sao anh không để tôi yêu anh, dẫu chỉ là trong âm thầm và im lặng? Tôi khóc và nhận ra, anh chẳng hề xứng đáng với những giọt nước mắt mà tôi vô tình để nó rơi xuống. Tôi mạnh mẽ gạt anh ra khỏi trái tim mình.

Như một người con gái ích kỷ và đầy ghen tuông, tôi bỏ mặc anh như cách anh đã bỏ mặc tôi. Dù sao thì mãi mãi tôi cũng chỉ là người đứng ngoài hạnh phúc của anh, vậy nên tôi không muốn nhìn thấy hạnh phúc ấy, hạnh phúc mà vốn không thuộc về tôi. Tôi bước ra khỏi cuộc sống của anh, lặng lẽ như cách khi tôi bước vào. Có lẽ vì thế anh không nhận ra, tôi đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Anh có vui buồn, có hạnh phúc thì tôi - người ngoài cuộc cũng chẳng lấy làm bận tâm.


Tôi cứ ngỡ là, những thất bại trong tình yêu sẽ làm cho tôi mạnh mẽ, nước mắt tôi sẽ không rơi vì anh thêm một lần nào nữa. Sự ích kỷ vô tình sẽ làm tôi không bao giờ quan tâm lo lắng cho anh như những ngày xa xưa. Nhưng rồi, tôi vẫn bất lực, khóc vì anh. Ngày cô ấy ra đi đột ngột vì tai nạn, tôi sững sờ nhìn đôi mắt anh mọng nước. Tôi không biết mình phải nói gì, phải làm sao, nhìn khuôn mặt anh tiều tụy không sức sống, tôi chỉ thấy hận bản thân mình, sao quá hẹp hòi và vô dụng. Tôi không có cách nào để làm vơi bớt nỗi đau trong anh, tôi càng không biết phải làm gì để anh vượt qua sự mất mát quá lớn này. Nhìn anh đau đớn, tôi bỗng thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi khóc, nhưng nước mắt vốn không có phép màu, nó không thể đưa cô ấy trở về bên anh được nữa.

Bây giờ, nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn ước được nhìn thấy anh hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có chỗ để dành cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy anh cười, dù nụ cười ấy thuộc về một người con khác. Dẫu là đứa vô tình, tôi cũng không muốn, thật sự không muốn, nhìn thấy anh buồn, anh khóc, anh tổn thương. Nhưng biết đến bao giờ, nụ cười lại nở trên đôi môi ấy?

0 comments :

Post a Comment